®Wellcom To Forum Teen Bình Lục®
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

®Wellcom To Forum Teen Bình Lục®


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Nhật Kí Chia Tay 1

Go down 
Tác giảThông điệp
xubingu
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
xubingu


Tổng số bài gửi : 295
Join date : 17/09/2010
Age : 29
Đến từ : An Thái

Nhật Kí Chia Tay 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhật Kí Chia Tay 1   Nhật Kí Chia Tay 1 EmptyTue Nov 02, 2010 7:30 pm

NHẬT KÍ CHIA TAY
baka candy



Ngày 1

Chuyện bắt đầu khi a hỏi “ e thích a ở điểm nào”, e đã không trả lời nghiêm túc, vì nghĩ a hay đùa như thế. Rồi a tiếp tục
- Bạn a nói a k xứng với e. E vừa xinh vừa hiền vừa giỏi còn a thì cái gì cũng k có…


Nghe a nói vậy, e ngạc nhiên lắm, vì có bao giờ a hạ thấp bản thân mình như thế đâu, a thì lúc nào chả xem mình là thiên tài, giỏi giang, như lời e hay chọc “uh, a giỏi lắm, mỗi tội bị hoang tưởng”. E vẫn tưởng a đùa, còn a vẫn tiếp tục nói, a nói nhiều lắm, nhưng chủ yếu là a liệt kê những điểm k tốt ở a để chứng minh cho một sự thật
- A k thể làm e hạnh phúc, quen a e sẽ chỉ phải khổ mà thôi


K để a nói ra lời đó thì e mới hiểu vấn đề. E đã có linh cảm và cũng dần dần đóan được, a muốn chia tay.
Nhưng a không nói thẳng ra mình chia tay đi, mà a cứ nói, nói vòng vòng, đại khái là e hãy mở lòng ra hơn, suy nghĩ thoáng ra, cuộc sống còn nhiều lựa chọn cho một người con gái tốt như e…A nói mà cứ như đùa, dùng những lời lẽ nhí nhảnh, châm chọc như bình thường… A đang cố…


Còn e, e im lặng, e k nói được gì, không fản ứng với những lời a nói ra… Chỉ có mắt e, tim e là có cảm giác, có phản ứng. Nước mắt e rơi, tim e đau và như muốn ngừng đập…
- Vậy là a muốn bỏ e phải k??

A bắt đầu sợ, a vẫn nói, nhưng không phải bằng cái giọng pha trò như lúc nãy, giọng a run, a vỗ về e
- không có gì đâu mà, a chỉ nói vậy thôi, tại mấy hôm nay k gặp, a sợ e buồn, a đâu có nói là… là… a bỏ e đâu
- e đâu có sao đâu, tự nhiên nó vậy ah – e cố ngăn dòng nước mắt – a cũng biết tính e mít ướt mà, ai kiu tự dưng nói vậy chi
- A k muốn e khổ theo a, giờ a k làm gì được cho e hết, a vô dụng quá


Nhìn a nhăn nhó, khổ sở e càng đau lòng hơn, cố kiềm những giọt nước mắt đang chực trào ra, e cười
- E k khóc nữa rồi nè, e k bao giờ nghĩ là mình sẽ khổ hay sợ khổ đâu
A cũng dịu giọng
- Mai mình đi chơi nha


Đêm
E buồn và lo lắng nhiều, nhưng cố trấn an bản thân khi nghĩ rằng a cũng lo cho e, uh, k sao, chỉ cần a yêu e là được rồi.



Ngày 2

Đồng hồ chỉ 4h30 chiều, e uể oải lăn qua lăn lại trên giường, mất ngủ cả đêm, sáng thì dậy sớm coi nhà rùi trưa giờ lo coi film nên e buồn ngủ híp cả mắt. Nhưng phải ráng lết dậy thôi, lát a qua đón e đi chơi mà, mong lắm…

Đồng hồ chỉ 5h15, e đã sửa soạn xong, a hẹn 5h30 sẽ qua, nhưng e biết a thế nào cũng trễ thôi, nhắn tin nhắc nhở a cái đã
- A nhớ canh giờ qua e đó nha ><
- A còn đang bận chút, chờ a xíu hen
1 lát sau, tin nhắn khác đến
- Giờ a phải đưa bạn a về, 6h a qua e hen
Đồng hồ chỉ 7h tối
- A có wa k
- Có, a đang wa nè
- K cần wa đâu, k đi nữa
- A wa e liền nè
Đồng hồ chỉ 8h tối
- A tới rồi e ra đi

Lúc nào cũng như thế, những lần hẹn của evà a, bắt đầu bằng nỗi mong chờ, vui sướng của e, rồi giận dỗi khi a đến trễ, rồi lúc a đến, nhìn mặt a mà tức mà ghét, thế nhưng lúc nào a cũng có trò làm e phì cười…
A đưa e đi ăn rồi đến quán cafe e mới khám phá trên mạng. Quán nằm sâu trong hẻm, ngoằn ngoèo, a chạy tới chạy lui, lạc đường, rùi hỏi đường, miệng vẫn không ngừng ba hoa nói linh ta linh tinh, e cũng như thường lệ, châm chọc a, rồi giả vờ làm mặt ngây ngô


Cuối cùng cũng đến được nơi, quán dễ thương lắm cơ, đúng kiểu e thích. Bức tường được sơn phết, trang trí khá đơn giản, chỉ vẽ một hàng rào trắng, điểm xuyết vài chú bướm xinh xinh, nhưng lại có nét đáng yêu thật tinh tế. Tối chủ nhật nên quán cũng hơi đông. Chọn cho mình cái bàn gần cửa sổ, có những chậu hoa be bé iu iu. A ngồi ngả ra ghế salon, dáng bộ mệt mỏi và buồn ngủ
- Đi sáng giờ đuối wá
- Hứ, chưa xử tội mấy người còn than… Ăn bánh này nha a, e chỉ vào cái bánh phủ kem và chocolate
- Uh, kêu cái gì ngon ngon

Quán bắt đầu vắng dần đi, a thôi k nói nữa, e cũng ngồi yên ngắm nhìn mấy bông hoa… Một cảm giác bình yên hiếm hoi trong e… Chợt quay sang a, mới phát hiện a nhìn e chằm chằm, e giả lơ
- Dòm j zậy
A đưa tay kéo e lại gần, tháo mắt kiếng e đặt xuống bàn, a nhìn vào mắt e, e cũng nhìn a, và phần nào trong e đã biết chuyện gì sắp đến…
- A là người xấu… sao e yêu a nhiều vậy…
- Còn a hay nói e là người tốt, vậy sao a… a k yêu e ?
Im lặng… E nhìn trân trân lên trần nhà, mắt mở to…
- E khóc ah – a đưa tay vuốt mặt e
- Không có
- Mắt e đỏ rồi nè
E quay sang chỗ khác, và nước mắt bắt đầu rơi thật
- A có yêu e mà, chỉ là… a k biết nói sao nữa. E tốt với a lắm, a cũng yêu e, nên a k muốn lừa dối e
- Có người khác… đúng k? – e hỏi mà cổ họng khô khốc, hỏi mà ngực nhói đau, hỏi trong niềm hi vọng mong manh
- A k biết nói sao nữa, a còn yêu e mà, nên giờ a k biết làm gì… A chỉ k muốn giấu e thôi… A…
Tai e như ù đi, mắt cũng đã nhòa lệ, e biết mà, e biết mà
- E nói gì đi
E còn có thể nói gì hả a
……
- Mình về đi – e đứng dậy bước ra cửa
A toan nắm tay e nhưng e đã nhanh hơn, vung tay ra và bước vội vã. A k muốn đi nhưng cuối cùng cũng phải đứng lên.


Đường về hôm nay sao lạnh. A kéo tay e ôm a, e không phản ứng gì, vì e k còn sức nữa, và cũng vì e muốn cho mình cơ hội cuối cùng tận hưởng cảm giác này, cảm giác ấm áp khi có a bên cạnh… Lâu lâu a vẫn ngoái ra sau nhìn e, thấy e khóc a nhăn nhó nói như van xin
- E đừng khóc mà…


Xe dừng trong con hẻm nhỏ quen thuộc. Nhớ không anh, ở nơi đây, những nụ hôn ngọt ngào ta trao nhau… Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn dưới mưa, và cả nụ hôn nồng cháy sau những lần giận hờn, cãi vã… Tất cả, e nhớ tất cả a ah…
- E đừng khóc, coi như a chưa nói gì đi, a…
- Đó là sự thật hả? Thật là có ng khác đúng không?
A ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu
- Vậy thì k có gì để nói nữa
- A xin e đó, cho a một thời gian nữa được không
- Để làm gì – e cay đắng đáp
Nỗi đau trong e bỗng chốc hóa thành sự tức giận, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng nguôi đi, vì không có thứ cảm giác nào có thể lấn át được sự đau khổ này
- Thôi, e vô nhà, e…
- Không được, a không muốn để e một mình


A nói rồi đưa tay ôm lấy e, ôm thật chặt, siết mạnh e trong vòng tay a. Lọt thỏm trong hơi ấm đó, e chỉ có thể làm được duy nhất 1 điều, khóc… E vốn hay khóc nhưng chưa bao giờ khóc như lần này, khóc nức nở, con hẻm vắng lặng giờ vang lên tiếng khóc nấc của e. A càng siết e mạnh hơn… E không thở nổi… Nếu là lúc trước được a ôm thế này chắc e phải hạnh phúc lắm, nhưng còn bây giờ…


Khóc một hồi lâu e đẩy a ra, lấy tay chùi nước mắt, cố gắng nói nhỏ “ Được rồi, e k sao đâu”. A cũng lau nước mắt cho e, rồi lại ôm e, nhưng lần này thì thật dịu dàng. Cả hai nhìn nhau, như thế, và hôn. Nó thật ngọt a à, đầy đam mê và mãnh liệt… nhưng sao cũng thật đắng thật cay… Lúc đó e k nghĩ nhiều thế, e chỉ muốn dành trọn tất cả tâm hồn e, thể xác e cho nụ hôn cuối cùng. E muốn thời gian hãy ngừng trôi và kéo dài mãi mãi giây phút này…

Phải khó khăn lắm e mới kêu a về được, còn lại mình e bước đi trong đêm… Chỉ mới quay mặt đi thôi thì nước mắt lại trào ra, nhưng e cứ để mặc nó rơi vì lúc này chẳng ai có thể thấy. E cứ khóc như thế, khóc hoài, còn a, vẫn chỉ một câu “a xin e đừng khóc”…



Làm sao không khóc được hả a…


Người ta vẫn hay nói khi buồn thì cứ khóc, nỗi buồn sẽ theo những giọt nước ấy tuôn ra ngoài và biến mất. E là người hay khóc, và e biết điều đó đúng lắm, những khi buồn hay có chuyện gì e đều khóc, và rồi sau đó thì thật sự tốt hơn rất nhiều. Nhưng sao lần này e cứ khóc mãi khóc mãi, thậm chí khóc đến k thở nỗi, có cái gì đó chặn ngay cổ họng e, đè lên ngực e, bóp chặt tim e… càng khóc e càng đau, càng khóc e càng nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, càng khóc e càng để cho những suy nghĩ kinh khủng ăn sâu vào đầu mình…
to be continue...(còn nữa)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/djst.love
 
Nhật Kí Chia Tay 1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chia Tay!(1)
» Em sợ vô cùng khi anh đồng ý chia tay.Nhưng cuối cùng nó đã xảy ra.
» Để nói "lời chia tay" thật đúng đắn
» [PIMPO] Đồng phục lớp – Không đơn giản chỉ là những chiếc áo.
» [PIMPO] Đồng phục lớp – Không đơn giản chỉ là những chiếc áo.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
®Wellcom To Forum Teen Bình Lục® :: Thư viện-
Chuyển đến