Chia tay...
Em sợ vô cùng khi nhắn tin chia tay, anh sẽ đồng ý.
Không biết là bao nhiêu nước mắt rơi, em rối bời và hoảng hốt. Điều em sợ nhất là phải xa anh, thế rồi cuối cùng, em đẩy em vào sự tột cùng của sợ hãi, cuối cùng nó đã xảy ra. Và lòng em đau nhói.
Thế là, em đánh rơi mọi thứ.
Anh vẫn ở đây, nguyên vẹn, nhưng bàn tay anh không còn nắm lấy bàn tay em nữa, bàn tay ấy đã thả tay em ra rồi.
Anh nhớ không, ngày anh yêu em nhiều lắm, anh bảo nếu em đi, anh sẽ đưa em về. Giờ em vẫn tin như thế.
Anh là tất cả của em, em yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm...
Từ nay, em đối mặt với một khoảng không lặng lẽ, không còn anh quan tâm xem em đang làm gì, không còn anh lo lắng , không còn anh nói với em "dựa vào anh nhé".
Và cũng chẳng có bàn tay nào xòe ra trước mặt cho em níu lấy.
Anh ở đó, nhưng đã buông tay em rồi, phải không anh?
Anh biết không...
Dù là người nói chia tay, nhưng em vẫn chờ mong anh lại đến nhà, gọi em "anh ở dưới này, xuống lao vào lòng anh mau", vẫn mong được lao vào lòng anh, hít cái mùi thân quen mà em yêu lắm. Vẫn mong được bị ôm chặt, ... Nhắc lại mà lòng em đau nhói...
Em yêu anh nhiều quá. Đến giờ, em vẫn chưa thể tượng tượng em sẽ sống như thế nào những ngày không có anh và không có em...