®Wellcom To Forum Teen Bình Lục®
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

®Wellcom To Forum Teen Bình Lục®


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Yêu trong ánh sáng [Phần 2]

Go down 
Tác giảThông điệp
xubingu
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
xubingu


Tổng số bài gửi : 295
Join date : 17/09/2010
Age : 29
Đến từ : An Thái

Yêu trong ánh sáng [Phần 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu trong ánh sáng [Phần 2]   Yêu trong ánh sáng [Phần 2] EmptySun Sep 19, 2010 8:30 pm


Mặc kệ.
Tôi đi hái hoa.
_"Em bực mình về nụ hôn đó à.!"
_"Không.Ai nói.!"
_"Nghe tiếng em hái hoa là biết rồi.Ghen đúng không."
_"......."
_"Nói thật nha.!Em có nụ hôn đó trước cô ấy"
_"............."
Xí.Lừa đảo à.Ai tin
_"Sao không tin à.?Cách đây hai tháng,em ngủ quên trong phòng anh.Không thấy đường nên trong khi tìm đồ anh đã kiss em rồi đó.!"
_"Thật hả.?Kiss ở đâu.?Where?
_"Ở trán.!"
Hờ.Không sao.Ở trán cũng được nhưng quan trọng là tôi được hôn trước.Hihi..Thế là sau câu nói đó tâm trạng tôi lại vui hẳn lên.
_"Tặng em nè."
Tôi quay lại nhìn anh Bum.Anh ấy tặng tôi một bông hoa hồng màu trắng.
_"Anh biết nó màu gì không..?"
_"Không.Có lẽ là màu trắng.!"
_"Õ..!Sao anh biết hay vậy..?.!
_"Ờ..Anh đoán vậy.Mùi của nó khác với những bông hoa hồng khác màu."
Tôi đưa bông hoa lên mũi ngửi khịt khịt
_"Vậy sao..?Em chẳng thấy khác gì cả.Giống nhau mà."
_"Ngốc.Sao mà em biết được."
Hờ.Chắc vậy.Dù sao đi nữa bông hoa hồng trắng này cũng rất đẹp.Tôi lấy máy ảnh ra và chụp hình cùng bông hoa đó.Càng ngày tôi càng mong anh ấy sẽ thấy được cái ánh sáng chói loà của mặt trời lúc bình minh lên.Nhìn đôi mắt gầy gò kia tôi không kìm được đau lòng.
Tôi dẫn anh Bum ra chỗ cây phong trong vườn và quay sang hỏi anh ấy:
_Anh có biết lá cây phong này đang màu gì không..?!?"
_"Màu đỏ.."
_"Sao anh biết.."
_"Hồi nhỏ hay ra đây chơi mà.Lá phong rất đẹp.Em biết chúng có ý nghĩa gì không.?"
_"..K..hông "
_"Lá phong có ý nghĩ là sự yên bình đó."
Lá phong.Yên bình.Phải rồi.!Ở bên anh em cảm thấy con tim yên bình lắm anh biết không???????
............................
Tôi nhìn quanh khu vườn nhỏ,lá phong rụng đầy xao xuyến.Từng chiếc lá theo cơn gió thoảng qua rời xa cành cây chao đảo rơi xuống đất.
Nhẹ.
Phải chăng cũng có một lúc nào đó,anh cũng như chiếc lá kia lìa khỏi tôi,..và rồi khi trở về sẽ là một chiếc lá mới...một con người mới.Sẽ quên đi cành cây này thôi.Bỗng tôi cảm thấy sợ cái sự chia lìa diễn ra giữa lá và cành phong.Chiếc lá thì cứ hững hờ níu lại cành,nhưng cơn gió thì không đủ kiên nhẫn,cứ bắt chiếc lá ấy phải buông ra nhanh chóng.
Không kịp vương vấn.
Xa...
...................
Phải có những sự biến đổi giao mùa như thế thì cây phong ấy mới trở nên cứng cáp hơn.Cũng nhý trong tình yêu,phải có những chông gai,khó khăn thì tình yêu ấy mới thật sự có ý nghĩa.Tôi không nên giữ anh ấy ở lại cho riêng mình.Tôi không thể ích kỉ như cơn gió kia.
Hai ngày nữa sao quá đột ngột,dường như chỉ là cơn mơ vậy.Nhưng lại là sự thật.Thế là tôi phải xa người tôi yêu thật rồi sao.
Vẫy tay...
Chào nhé tình yêu....của em...!

Chương 10:

Tối hôm đó,trước khi ăn cõm tối cô Kim lại gần tôi:
_"Lát nữa con qua phòng cô nhé."
_"...Vâng.."
Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an.Hôm nay cô ấy không ăn cơm cùng mọi người,suốt bữa ăn tôi cứ như kẻ mất hồn.
_"Con sao thế.?"
Mẹ lay vai tôi một cái.Phù.
_"Dạ..K.hông.."
_"Làm gì mà như người mất hồn vậy."
_".........."
Tôi gỡ từng con tôm rồi bỏ vào bát của Bumbum.Một loáng bát đã đầy ụ.Nhưng tôi vẫn cứ liền tay.
_"Này.!Con làm gì thế hã.Để Bumbum mắc nghẹn luôn à.Dừng tay.........lại.....!"
_"Hõ..Chết rồi>.<"
Haiz..Tôi nhìn sang Bumbum.Không biết giờ anh ấy đang nghĩ gì nhỉ.

.......................

Ăn tối xong tôi dắt Bumbum lên phòng sau đó bước tới phòng cô Kim.
Cốc...Cốc....Cốc
_"Con vào đi.!"
Tôi rón rén gõ cửa rồi mở cửa vào.Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.T_T
_"Ngồi đi con.!"
Tôi như chú thỏ con ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện nhưng không hề đối mặt với cô Kim.Tôi ngước nhìn cô ấy.
_"Cô có chuyện muốn nói với con.?..?"
_"Ờ..Con biết bệnh tình của Bumbum nhà cô rất nặng đúng không..?..?"
_"Dạ..!"
_"Con....chưa biết Bumbum đã có hôn ước từ nhỏ với Tiểu Ngọc đúng không.?"
Hôn ước.Chuyện sáng nay tôi đã vô tình nghe được.Cô ấy nói chuyện đó là có ý gì đây.???
_"Dạ chưa.!"
_"Hai chúng nó có hôn ước từ nhỏ.Lâu quá rồi cô cũng quên,nhưng con đã yêu Bumbum mất rồi.Cô...xin lỗi.Nhưng ông bác sĩ đó là người chữa bệnh cho Bumbum..con có thể...có thể...rời xa nó được không....?
Rời xa.
Rời xa....tức là...tức là chúng tôi không còn nắm tay nhau trong những ngày thu se lạnh.Tức là....tức là chúng tôi không còn được cảm nhận cái hơi ấm của chiếc ôm dịu dàng.Tức là...chúng tôi phải xa nhau mãi.Có phải thế không...?Phải không.?????
_"Con...con..."
Giọng tôi lạc đi.Không nói thành tiếng.Mồ hôi chảy dài ướt trán.
_"Cô xin lỗi.!Nhưng...ng...c..o.on hãy hiểu cho cô nha My my..!"
_"K...k...khô..ng sao .....!.Con sẽ....rờ..i..i xa anh ấy.!"
.......................
Tôi khóc.
Một giọt....
Hai giọt....
Một hàng....
Hai hàng....
và....hơn thế.
Mẹ ơi..!Tại sao trong tình yêu lại có sự chia tay hả mẹ.?
Mẹ ơi..!Tại sao khi đau mình lại khóc hả mẹ.!?!
Mẹ ơi.!Tại sao mẹ lại sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình.
Mẹ ơi.!Trái tim con đau quá....
Đau nhói.
Con không thể chịu nỗi được cơn đau này.
Con...con yêu anh ấy mất rồi.
..........................
Tôi đau.
Cô Kim cũng đau.
Cả hai người đều đau.
Nhưng.Chỉ khác ở chỗ nỗi đau đó đau như thế nào.?Có để lại vết thương không.?
??????????????
Tôi về phòng sau khi nói với cô Kim:
_"Con sẽ để anh ấy hạnh phúc.!"
Tôi lôi hũ hạc giấy của mình ra.Ngắm nghía.Có 1000 con rồi.Ước gì bây giờ nhỉ.Tôi mệt mỏi khi phải đối diện sự thật này.Tôi chỉ mới thuộc về anh được vài ngày thôi mà.Tại sao lại bắt tôi phải buông tay anh ra.?.?.?
_"Mẹ vào được không.?.?"
_"Dạ đc."
Mẹ tôi vào rồi.Tôi chùm chăn lại để che đậy những vệt nước mắt còn đọng lại nõi khoé mi.Mẹ vẫn thế,luôn có mặt lúc tôi buồn.
_"Con yêu.Sao thế này."
Mẹ vuốt nhẹ tấm chăn mềm như đang xoa dịu cõn đau của tôi.Tôi phủ định.
_"Con rất ổn."
_"Đừng trốn tránh một sự thật nào đó.Nếu con lẩn tránh nó sẽ càng khiến con đau đớn và mệt mỏi.Mẹ hiểu lúc này con cần gì."
Lời nói mẹ tôi như phép màu khiến tôi ngồi bật dậy và khóc nức nở.
Luôn luôn là như thế.
Mẹ luôn luôn là người xua tan mọi nỗi buồn của tôi.
_"Khóc đi.Nước mắt sẽ khiến con bớt đau"
Tôi không biết nước mắt có khiến tôi bớt đau hay không.?Chỉ biết hiện tại trái tim tôi như đang bị xát muối.Đau.Đau lắm.!
_"C..o..o..n ...n...ê...n...là..m....g..ì...?
_"Chờ đợi.Mẹ biết đối với con sẽ rất khó khăn.Nhưng tin yêu và hi vọng của con chân thành như thế.Thượng đế sẽ không nỡ chia cách con đâu."
Chờ đợi.
Nếu anh ấy không trở về thì sao..?..?
Thì tôi sẽ như mẹ.Sẽ mãi một cuộc sống cô đơn như thế.
"Mẹ ơi.Tại sao lại bắt con chờ đợi.?!"
Hạnh phúc.?
Hạnh phúc có phải là khi con dám chấp nhận mọi thử thách,khó khắn ,mọi rào cản trên đường để rồi kiêu hãnh bước đi.
Yêu là mặc dù có đau khi nhìn người ấy bước đi con cũng ngăn trái tim đừng lên tiếng.
Yêu là mặc dù có sự chia xa hay giông tố thì con vẫn hi vọng.
Yêu là mặc dù sợ hãi,con cũng phải hi sinh.
Yêu là mặc dù...........
Vậy là con đã yêu xa rồi đó.!
Yêu xa..........!

Chương 11:

Sáng.
Tôi đi học.
Hết đêm nay nữa thôi mai Bumbum của tôi phải đi rồi.Đêm hôm qua là đêm đầu tiên tôi không kể chuyện,không hát,không tập viết cho anh ấy.
Nắng.Dịu dàng mà giễu cợt.
Gió.Nhẹ nhàng mà kiêu hãnh.
Sương.Vội vàng trong đáy mắt.
Tôi.Mõ màng với hiện thực.
Tôi đi học.
Như thế đồng nghĩa với việc có ít thời gian hơn ở bên Bumbum.
Mặc kệ.Tôi sẽ không trốn tránh nữa.
Việc đầu tiên khi tôi đến trường đó là tấp vào một ghế đá và...ngủ.Đêm hôm qua tôi đã thức trắng rồi.Khò...khò
........
"Đồ..Rê..Mi..Fa..Son..La..Si..Đố..Đố..Rế..Mí...Fa..Son..La...Si..Rề.."
...
_"Á..........Anh làm gì thế hả.?"
Tôi đập cái cặp vào vai tên đang ngồi cạnh tôi rồi đứng dậy.Tuấn Phong..?Anh ta đeo vào tai tôi một bên tai nghe của cái máy nghe nhạc,bên còn lại anh ta đeo.
Nhưng mà....anh ta dám ôm tôi nữa chứ..như tình nhân vậy...Đã thế lại còn nhe răng cười khi thấy tôi tỉnh dậy nữa chứ.!.
Bao quanh đây là một lũ con trai lớp anh ta,họ cười đùa vui vẻ trêu chọc tôi, tôi không hiểu sao một người như anh ta lại làm như thế.
Đáng ra tôi đã tát cho anh ta một cái rồi.Nhưng vì hôm nay tâm trạng tôi không theo lí trí nên chỉ giơ tay lên rồi lại bỏ xuống.
Tôi chạy đi.
Bực tức..!
Tuấn Phong và đám bạn vẫn cười haha với nhau mặc tôi chạy đi như một con ngốc.Tôi trốn ra nhà xe mà không vào học.Tôi không còn tâm trí nào cho việc học nữa.
Nếu có vào học thì tôi cũng không nhớ nổi.Vậy tốt nhất là ra đây ngồi.Tôi ngồi ở lán xe khóc oà lên mặc dù tối qua đã khóc đủ lắm rồi.T_T
Mười phút sau........
_"Tiền....chung nào..Haha."
_"Đm.Chán thật.Không ngờ mày lại hẹn được con nhỏ lạnh nhất trường đi chơi đấy."
_"Lại còn dám ôm nó nữa chứ.!Sao nó không có phản ứng gì nhỉ.?"
_"Ai mà biết được.Thì cũng giống như mấy đứa con gái khác thôi."
Cái gì chứ.Anh ta dám nói tôi tầm thường như vậy sao.Chắc anh ta không biết tôi đang ngay đằng sau căntin-chỗ anh ta đang ngồi.Nỗi đau và bực tức trào lên đến đỉnh điểm,tôi cầm một cục gạch lên.
_"Đồ đáng ghét.!"-tôi hét lên với cái giọng bực bội.
Tôi vừa làm gì thế này.Không hiểu sao tôi lại "lớn gan" chạy ra cầm cục gạch đập vào đầu anh ta một phát thật mạnh.Máu...!Máu chảy
ra rất nhiều..!Ướt đẫm hết khuôn mặt.Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều máu như thế.Đám con trai nhìn tôi sững sờ.
_"Đừng để tôi thấy anh lần nữa."
Tôi cầm lấy đống tiền đang chung trên bàn rồi chạy đi mất dép.~_~.Nếu tôi đứng lại có khi mấy người đó đánh cho không thấy mặt trời luôn á.Haiz...Chán thật.Sao tôi lại hành động như vậy nhỉ.Mọi ngày tôi không bao giờ như thế cả.......!
Tôi đi ra đằng sau Wc của trường để chui qua lỗ chó ra ngoài.Tôi muốn tìm một nõi nào đó yên tĩnh hõn.Tôi quyết định vào công viên.Không hiểu tâm trí tôi để đâu mà lúc thì vấp cục đá té lăn quay ra đất,lúc thì đập đầu vào thân cây đau điếng.Trong đầu tôi lúc này chỉ có Bumbum mà thôi.Ngày mai anh ấy phải đi qua nước ngoài chữa trị rồi.
Không biết bao lâu mới về.Chắc sẽ là một khoảng thời gian rất dài.
Rất dài...
....................
Trưa.Tôi về nhà.
Tôi không còn tâm trạng nào mà ngồi ở ngoài công viên đến hết chiều nữa.Việc đầu tiên tôi làm đó là...vào bếp.Tôi làm bánh rán nhân đậu đỏ,cái bánh rán mà đôremon hay ăn đó.
Ngày mai anh Bum đi rồi.Dù rằng tôi có mất anh ấy đi chăng nữa,thì cũng phải để anh ấy được hạnh phúc.Không thể nào chỉ nghĩ cho mình mà khiến anh ấy buồn.Vì thế tôi phải đối xử với anh ấy như bình thường để anh ấy không suy nghĩ,không biết rằng chúng tôi phải chia tay nhau.Nếu nhý thế thì tệ thật,chắc chắn anh ấy sẽ không đi đâu.Hajz.
Một ít bột lo lắng
Một ít trứng quan tâm
Một ít vani thưong nhớ
Một ít đường ngọt ngào
Một ít sữa tin tưởng
Và...Một chút kem hi vọng.
Bánh rán tình yêu....vào lò.....!
Cốc...Cốc..Cốc
_"Em vào đi.Mymy"
Lần nào cũng vậy.Anh ấy vẫn có thể biết đó là tôi.Tại sao thế nhỉ.?
_"HÔm nay anh thế nào."
_"..........."
Anh Bum đang ngồi bên bên đàn piano,có lẽ chuẩn bị đánh một bản nhạc nào đó.Tôi mang đĩa bánh đến lại gần anh ấy.
_"Anh muốn ăn thử không.!Đây là bánh em làm..!"
_"Ừhm.muốn."
Tôi lấy một cái bánh rồi đặt vào tay anh ấy.Nhìn đôi mắt vô hồn của anh ấy và thầm nghĩ đến điều mình sắp làm.
_"Em muốn chơi một bản nhạc."
_"Ừ.!"
Tôi đỡ Bumbum sang ghế bên cạnh.Tay đưa lên chuẩn bị lướt qua những phim đàn...thì đột nhiên dừng lại.
_"Bài hát này...em muốn dành cho người em yêu nhất.Em mong người đó sẽ mãi hạnh phúc."
_"................"
Trời hôm nay không đẹp.Mây xám xịt bao phủ khắp trời mặc dù trước đó nửa tiếng mây vẫn còn trong xanh.Gió thổi mạnh cuốn bay những chiếc lá phong lên không trung mù mịt.Tôi lặng đánh một khúc ca chia tay người mình yêu.Bản tình ca buồn.
_"A time for us , some day there'll be....
(Ngày cho tình yêu,sẽ có một ngày cho em và anh)
When chains are torm... by courgage born of a love that's free
(Ngày xiềng xích bị xé tan bởi sự dũng cảm của tình yêu tự do)
A time when dreams so long denied can flourish
(Những giấc mơ bấy lâu bị chối từ nay nảy nở)
As we unveil the love we now must.... hide
(Ngày ta được bộc lộ tình yêu mà bây giờ đang phải giấu kín)
............................"
Có lẽ đây là bản nhạc tôi thích nhất.A time for us.
Tình yêu là phải bên nhau vượt qua những nỗi đau,dũng cảm hi sinh vì ngýời mình yêu,dù cho bản thân có đau đớn ra sao,có mệt mỏi thế nào.
Nhý Romeo và Juliet....
Mối tình đầu...cũng là mối tình đau nhất.
_"And with our love, through tears and thorns
(Bằng tình yêu của hai ta,vượt qua chông gai và nước mắt)


We will endure as we pass surely through every storm
(Chúng ta sẽ vượt qua những cơn bão tố)
A time for us, some day there'll be a new world
(Sẽ có một ngày,thế giới mới đến với em và anh)


A world of shining hope for you and me
(Thế giới của những niềm hi vọng sáng tươi)
....For you and me ...."
(Cho anh và em)
For you and me..
.......................
Mýa..Trời mưa vô tình nhưng cũng không át đi tiếng nhạc du dương ấy.Tôi khóc.Ngốc nghếch thật.Tại sao phải khóc chứ,anh ấy đi để tìm thấyhạnh phúc cho mình thì tại sao tôi lại phải buồn.
Mưa ơi.....Đừng tạnh.........Cứ như vậy đi
Cứ mưa đi...để tôi không phải rời xa anh
Mưa ơi.........!
A time for us, at last to see
(Rồi sẽ đến ngày cuối cùng ta tìm thấy)


A life worthwhile for you and me
(Một cuộc sống mới đáng sống cho anh và em)
..............
Tôi mang cái hộp Picture of Us vào phòng mình cất ở một góc.Nó đã bị dán kín xung quanh như cất giấu một thứ gì đó
.
Chương 12:

Tối....
Tôi phải đi mua kẹo bông gòn để cùng anh Bum ăn với nhau một lần cuối cùng.Tôi bước ra đến cổng, Vú Ly đã níu tay tôi lại:
_"Mymy này.Bác đã biết chuyện của cậu chủ với Tiểu Ngọc rồi.!Nhưng con hãy cố gắng lên trong những ngày cậu chủ
đi chữa bệnh nhé.Bác tin rằng nó sẽ chỉ chọn con để yêu trong cuộc đời này thôi."
_"Dạ"
..............
Haha.
Ngay cả Vú Lý cũng giống mẹ-tin chúng tôi đến được với nhau.Nhưng câu nói ấy không khiến tôi vui mà chỉ khiến tim tôi thêm đau đớn.
_"Này.!Dừng lại.!"
Tôi còn đang nghĩ ngợi mung lung thì có một tiếng gọi quen thuộc vang lên đằng sau.Tôi quay lại và....Tuấn Phong...!
Chết rồi..!Tuấn Phong đến để trả thù tôi vì tội sáng nay dám to gan ném đá vào đầu anh ta đây mà.Tất nhiên tôi không khờ đến mức đứng lại....mà chạy đi thật nhanh....36 kế..chạy là thượng sách.^^
_"Ê..Dừng lại đi.!"
Tuấn Phong đuổi theo tôi một cách vất vả.Còn tôi thì cứ chạy như đúng rồi.Cho đến khi anh ta bị vấp cục đá ngã lăn quay xuống đất thì tôi mới dừng và lại đỡ dậy.Con trai gì mà yếu
xìu.Đúng là. ~_~......
_"Có sao không.!"
Tôi đỡ Tuấn Phong vào tiệm fastfood bên đường ,mặt anh ta nhăn nhó lại như con monkey ở sở thú mặc dù chân chỉ trầy một xíu thôi mà..Đáng ghét.!
_"Sao Mymy lại chạy đi thế hả.!"
_"Tôi sợ anh trả thù tôi."
_"Haha.Ngốc.!"
Tôi nhìn lên đồng hồ.!Chà.!Mất 20 phút với hắn rồi.Tôi còn phải đi mua kẹo cho BumBum của tôi nữa chứ.
_"Tôi đi nhé.!"
Tôi nói với Tuấn Phong trong khi anh ta đang chăm chú uống ly nước của mình rồi chạy đi không để anh ta kịp nói gì thêm.Nhưng khi tôi vừa đi được 1 phút thì anh ta đã đuổi kịp.
_"Nói chuyện một chút nhé.!"
_"Tôi đang bận lắm.!"
_"Một phút thôi.À không..2 phút thôi.!"
_"Nói đi."
Tuấn Phong kéo tôi tấp vào một quán cafe nhỏ bên đường..và bắt đầu nói.
_"Mymy ghét tôi lắm à.!"
_"Ừa.!Đúng rồi.!Sao anh biết hay vậy.!"
Tôi đưa ly cafe sữa lên nhấp từng tí một và ăn nói như thể tôi và anh ta có thù oán lắm vậy.T_T
_"Sao lại ghét tôi.!"
_"Anh coi tôi là trò cá độ của anh,mà nghĩ rằng tôi sẽ yêu quý anh à.!Anh có biết làm vậy người khác sẽ đau lắm không hả.?"
_"Xin lỗi Mymy.!Anh với bọn bạn cá độ rằng ai rủ em đi chơi được thì thắng.Lúc đầu anh chỉ hẹn em đi chơi như một trò cá độ bình thường thôi...nhưng....cho đến lúc này...anh đã..."
_"............."
_"Đã...thích em thật rồi.!"
What.Gì chứ.Thích tôi ák...Xạo ke...Đúng là tên sói già gian ác mà.
_"Thôi đi..!Sao anh cứ nghĩ tình cảm là trò đùa thế hả.Tôi ghét
anh lắm.Còn lâu mới thích anh.Với cả..tôi cũng có bạn trai rồi..
Dù sao tôi cũng khuyên anh đừng bao giờ đem tình yêu ra đùa
nữa nhé.Nó cần được trân trọng.!"
Thế rồi tôi chạy đi...ra khỏi quán cafe đó...Tuấn Phong đuổi theo với lời kêu gọi dồn dập:
_"Này.Dừng lại đi..!"
Nhưng tôi không thèm nghe.Anh ta là ai chứ.Cũng may vì bị đau chân nên anh ta không đuổi kịp tôi được.Tôi về nhà thật nhanh.
Nhưng....
Vẫn chưa mua được kẹo bông gòn anh Bum nữa.Tức thật ák..>.<

.............................................

Sáng hôm sau.!
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tôi không đi học.Tôi muốn tiễn anh Bum đi.Nhân lúc ông bác sĩ chưa tới,tôi đưa anh Bum ra vườn...lần cuối.
Cây Phong vẫn đang hiên ngang đứng đó dù cho cơn gió đã cuốn đi rất nhiều những chiếc lá.Chiếc lá cuối cùng của đời tôi sắp rời xa rồi.Tôi nên tiếc nuối hay mỉm cười đây.T_T
_"Này..Anh sắp đi rồi mà không muốn nói gì với anh sao..?"
Anh Bum lên tiếng khiến tôi đang lõ lửng trở về với thực tại.
_"...Ờ...An.h..h đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.Ở Mỹ mùa đông lạnh
lắm đó."
_"Vậy thôi sao...Em không muốn nói gì khác à.."
_"K..không.."
_".........."
Có lẽ vì tôi đang cố tình giấu cảm xúc thật của mình nên bối rối không nói thành lời.Anh Bum cũng không nói gì thêm,tay khươ vô tình hái những bông hồng trắng.
_"Hứa với anh đi.!"
_"Hả..?"
_"Hứa với anh....khi anh trở về....em vẫn yêu anh chứ.?"
_"Ờ....Tất nhiên rồi..Anh nói kì cục ghê..!"
Câu nói của tôi khiến bản thân tôi đau đớn.Vẫn phải giả vờ là vẫn có anh ở bên,nhưng thật sự....đã mất từ rất lâu rồi.
Từng tia nắng ban mai nhẹ chiếu xuống,len lỏi xuyên qua những chiếc lá phong đỏ rực rỡ.Chúng tôi bị ôm lấy bởi sự yên tĩnh của khu vườn-nơi chứa đựng những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ.
Chà.Lại sắp khóc rồi đây.!
Sao tôi lại khóc khi người mình yêu sắp tìm thấy hạnh phúc mới cho mìnhnhỉ.Haiz...Cười lên nào..Come on Mymy
_"Mymy.Lại gần đây đi.."
Giọng nói trìu mến lạ thường của Anh Bum khiến tôi đang lơ lửng trở về với thực tại.Tôi tiến lại và ngồi xuống đối diện-nhưng không đối mặt với anh ấy.
_"Mymy đây..!"
Tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay anh Bum,...ấm quá.Giá mà tôi không baogiờ phải buông nó ra thì hay biết mấy.
_"Tặng em nè."
Anh Bum tháo sợi dây chuyền từ cổ ra và đưa cho tôi.Sợi dây chuyền này anh ấy đã đeo từ nhỏ.Có lẽ là vật may mắn.Sợi dây chuyền bạch kim này có chữ Bum lấp lánh thật đẹp.
_"Cho em sao.!"
_"Ừh..Vật làm tin đó..sau này về để còn nhận ra em chứ.!"
_"Hì..Cảm ơn anh.!"
Anh Bum kéo tôi lại.Đột ngột,vụng về.
H..hôn......Chúng tôi hôn nhau
Tôi nghe nói nụ hôn đầu thường rất ngọt ngào,nhưng sao với tôi nó đắng và nhói đau thế này..?..?!..?
Nhịp tim tôi loạn xạ lên trong lồng ngực.
Đôi môi anh ấy nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tôi.
Và.....Hoà chiếc hôn vào nhau.
Nụ hôn ấy như xoa dịu thương tổn...như hứa hẹn trở lại....như đặt niềm tin lên tôi..
Đau quá...Sao tim tôi lại đau thế này nhỉ....Được hôn ngu8ời mình yêu là cảm giác hạnh phúc nhất còn gì.Nhưng tôi sợ phải xa chiếc hôn này.Sợ không còn được cảm nhận lại cái cảm giác này nữa.Cảm giác run run,nhịp tim không theo nhịp đập bình thường...!
Nụ hôn đầu...của bạn có cảm giác thế nào..?...?

Chương 13:

Chúng tôi ở bên nhau như thế cho đến khi ông bác sĩ và Tiểu Ngọc đến.
_"Này hai đứa..Vào đây thôi.!Đến giờ đi rồi.!"
Đến lúc này chiếc hôn mới dừng lại.Tôi mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt vô hồn kia.Tuy là vô hồn thật đấy nhưng vẫn hướng về tôi đầy tin tưởng.
Tôi dắt Anh Bum vào nhà một cách chậm rãi như tiếc nuối.Như níu kéo.Những bông hồng trong vườn nhý cụp xuống ủ rũ,không còn kiêu hãnhđón ánh nắng mặt trời nữa.
....................
_"Lên xe thôi.!"-Cô Kim lên tiếng.
Cuối cùng thì cái khoảnh khắc này cũng đã đến thật rồi,khoảnh khắc chia tay sao mà nặng nề thế nhỉ.?..?
Tôi kéo tay anh Bum lại,đặt vào đó hộp bánh rán Đôrêmon mới làm sáng nay và...im lặng.Tôi sợ lời nói ngốc nghếch nào đó của mình sẽ khiến anh ấy buồn.
_"Anh sẽ về sớm thôi.!"
Anh Bum kéo tôi lại và trao đến tôi cái ôm ấm áp.Cái cảm giác gì đó rất khó diễn tả lại xuất hiện trong tôi.Phải chăng là hạnh phúc.Hay đau đớn,nghẹn ngào......Tôi không biết.
"Anh sẽ về sớm thôi."
Câu nói này quen quá.Đã có một lần tôi nói với anh Bum như thế khi đi hơi với Tuấn Phong.Giờ tôi mới hiểu cảm giác nghe câu nói đó.Cái cảm giác như sắp phải bước qua thời kì khó khăn nhất của tình yêu vậy.!
Nếu muốn cảm nhận nó rõ hơn,hãy thử để người mình yêu nói:
_"Anh/Em sẽ về sớm thôi.!"
Cái tình cảm bấy lâu giấu kín trong lòng trào dâng trong 1 phút.
Thử đi.
Rồi bạn sẽ hiểu.
..............
Anh Bum,ông bác sĩ,Tiểu Ngọc và....cô Kim lên xe...Mọi người đều đi cảChiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con đýờng..tôi đứng đây nhìn theo chiếc e và chờ khi nó khuất dần tôi mới đuổi theo như một kẻ điên.
_"Anh Bum...!Anh Bum.."
Tôi khóc thét lên như đứa trẻ lạc mẹ.
Không ai trả lời..Không ai nhìn lại.
Tôi cứ chạy như mình có thể,nhanh và hốt hoảng như mới chợt nhận ra đang đánh mất một thứ gì đó mà không dám lên tiếng níu kéo.
Và....
Đến khi tôi đang còn trút hết sức lực cuối cùng để đuổi theo chiếc xe thì...
Rầm...!............!Ké.t..t..t.t.t
Máu.!
Máu....nhiều máu quá.......!
Một chiếc xe máy lao ra với vận tốc cực lớn và đã đâm thẳng vào tôi.Tôi hỉ biết mình ngã xuống và ngất đi.Trước khi ngất còn kịp thấy tên đã đâm hải tôi-Tuấn Phong.
..........................
Tôi tỉnh dậy.
Trước mắt mình là căn phòng màu trắng.Tôi dụi lại mắt và nhìn ung quanh.Mẹ đang ngồi nhìn tôi đầy lo lắng.
_"Con tỉnh rồi à.Làm mẹ lo quá.!"
_"Sao con lại ở đây hả mẹ.??"
_"Con vừa bị tai nạn giao thông đó."
_"Vậy sao..?Sao con không nhớ nhỉ.?!"
Tôi đau đầu quá,bác sĩ đã băng đầu cho tôi,có lẽ lúc ngã tôi bị đập đầu vào hòn đá.hjc.Tôi nhìn xuống sợi dây chuyền bạch kim trên cổ mình,đưa tay nhấc nó lên và quay sang hỏi mẹ:
_"Mẹ mới mua cho con à.!?.!"
_"Ừh..!"
_"Sao lại có chữ BUm hả mẹ.?.?"
_"À...Ờ...Tên của hãng dây chuyền đó con.."
_"Oh..Ra vậy.!"
Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng ấp úng trả lời,rồi lại cặm cụi gọt táo.Tôi không thắc mắc gì thêm , chỉ thấy rất vui.Sợi dây chuyền quả rất đẹp,đây là lần đầu tiên mẹ tặng quà cho tôi mà không
phai dip gi cả.
_"Mẹ mới mua máy mp3 cho con à.!"
_"Ờ..Ừh..Mẹ mới mua hôm qua đó.!"
_"Cảm ơn mẹ."
Tôi chụp lấy cái máy mp3 màu trắng có in hình ngôi sao mẹ mới mua và nghe bài " A time for us"...
Chà...Đau đầu quá..bài hát này....sao mà quen quá.Hình như tôi nghe rồi..Mà cũng không biết nữa.Chắc là tôi ảo tưởng thôi.
And with our love, through tears and thorns


We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world


A world of shining hope for you and me
For you and me
Không.Tôi không nhầm được,rõ ràng đã nghe ở đâu rồi mà.Nhưng sao mà không tài nào tôi nhớ được.Chán thật........!
Đang còn mày mò với mớ rắc rồi trong đầu mình thì một thằng con trai bước vào với một túi kẹo bự trên tay.
_"Em khoẻ chưa.?.?"
Oái.Sao hắn lại nói chuyện với tôi tự nhiên thế nhỉ.Tôi đâu có quen biết gì với hắn ta đâu chứ.Vô duyên thật.
_"Anh là ai vậy.?"
_"Không nhớ anh à.Tuấn Phong nè.!"
_"Tuấn Phong nào nhỉ..!"
_"Em không nhớ thật à..?"
_"Không."
Đúng là....Tự nhiên lại hỏi biết ai không,ai mà biết được,tôi có phải siêu nhân đâu chứ.Tôi quay sang mẹ cầu cứu ,mẹ xoa đầu tôi và nói:
_"Đây là người yêu của con.!"
_"Hả.Mẹ nói gì.Người yêu con á..???..Sao con không biết nhỉ..?"
_"Con bị tai nạn giao thông và mất trí nên con quên Tuấn Phong rồi.Nó là người yêu của con đó.!"
Tôi quay sang nhìn "người yêu "của mình và bắt đầu thấy ngạc nhiên.Hắn là người yêu tôi sao.????
_"Anh..!Là người yêu tôi sao.?"-tôi chỉ vào cái người tên Tuấn Phong và hỏi.
_"Ừh.."
_"Sao tôi không nhớ nhỉ.??"
_"Rồi em sẽ nhớ thôi.!"
Anh ta xoa đầu và ôm tôi vào lòng.Chà.Thân mật thế này chắc tôi là người yêu anh ta thật rồi/..^_^
Hai tuần sau tôi được xuất viện.Vui nhất là ngày nào cũng có người đưa đón-đó là Tuấn Phong-người yêu của tôi.Anh ấy rấtyêu thương tôi,lúc nào cũng kè kè bên tôinhư thể tôi là con nít vậy.Nhưng dù sao thì có người lo lắng quan tâm cũng rất hạnh phúc đấy chứ.>.<

Chương 14:

_"Ê..Chờ anh với...!"
_"Không....Hehehe..."
Tuấn Phong cố gắng đuổi theo tôi trong khi tôi đã sắp chạy lên lầu.Tôi dừng lại ở căn phòng có chữ Bumbum và chui vào đó trốn anh ấy.Căn phòng này mẹ thường cấm tôi vào,mẹ chưa từng nói lý do và tôi cũng chẳng dám vào vì mẹ đã dặn rồi.Nhưng giờ tôi đang muốn trốn Tuấn Phong mà.
Kệ.Vào luôn.Chắc mẹ không biết đâu >.<
Tôi chui vào gầm bàn và nằm yên trong đó.Tuấn Phong mở cửa vào và la to:
_"Mymy.!Em đâu rồi.!"
Im lặng.
Thế ra Tuấn Phong chạy ra ngoài.
Hihi.Anh ấy đi rồi.^_^
_"Á..."
Tôi chui ra và đập đầu phải chân đàn piano đau điếng.
Chà.Sao lại có cây đàn ở đây nhỉ.Đây là căn phòng của ai mà sao tôi không biết.?.?
Tôi đứng dậy và tiến đến cây đàn.Chợt...Tôi cảm nhận thấy có điều gì đó là lạ...lạ mà quen thuộc lắm khiến tôi không tài nào nhớ được.Chỉ nhớ có gì đó rất quen thuộc ở đây.
Đau đầu quá.!
Mỗi lần tôi gắng nghĩ điều gì đó thì lại bị đau đầu.Mặc dù bác sĩ khuyên là không nên cố nhớ lại bất kể việc gì nhưng tôi vẫn cố gắng nhớ vì nó chỉ mang máng đâu đây thôi.Hajz..
Tôi tiến đến cây đàn,mở nắp ra và nhìn lướt qua những phím đàn trắng muốt.Đẹp quá.!Từ bé đến giờ tôi chưa từng được chạm vào các phím đàn.Dù chỉ một lần.!
Thế là..Tôi đưa tay lên ấn thử
Bíng.......Bong.......Bíng
Chà tiếng đàn nghe dịu dàng quá,cảm giác quen thuộc như có ai đó đang ở bên vậy
...Kì lạ....!
Tôi còn đang mê mẩn với những phím đàn thì Tuấn Phong hốt hoảng chạy vào phòng và kéo tay tôi ra.
Rầm...!
Anh ấy đóng nắp đàn xuống thật mạnh và nhìn tôi đầy trách móc.
_"Ai cho em vào đây..!?"
_"Ơ.Em...Tại sao em không được vào chứ.??"
Tôi bối rối và bướng bỉnh cãi lại mặc dù tôi sai thật rồi.Mẹ đã dặn không được vào
đây mà.>.<
_"Căn phòng này...!C..Có ma đó.."
Hả..Căn phòng này có ma sao..???..Trời ơi sao tôi không biết sớm nhỉ.Đến lúc này tôi mới run người và đứng nép sợ hãi lại dưới cánh tay của Tuấn Phong
_"Thế á..Sợ nhỉ..Thôi mình ra đi anh.."
Tôi lí nhí nhý trẻ mắc lỗi,Tuấn Phong dắt tôi ra và tôi thấy hai hàng lông mày anh ấy giãn ra thoải mái
.Căn phòng đẹp như thế mà sao đáng sợ thế nhỉ.Tôi có tò mò hỏi Tuấn Phong về nó nhưng Tuấn Phong gạt phắt đi không kể vì sợ tôi nằm mơ ác mộng.Và tôi cũng quên luôn sau vài ngày.Từ đó tôi không bao giờ dám béng mảng đến căn phòng "BUm BUm" đó nữa.Nhỡ ma bắt đi thì sao..^_^
..........................
_"Hey Vợ yêu.!"
Tuấn Phong chạy đến và quàng vai tôi như huynh đệ với vẻ mặt cười te toét.Nhưng tôi rất khó chịu với từ "vợ yêu" của anh ấy.
_"Đừng gọi em như thế đýợc không.??"
_"Không."
_"Tại sao.??"
_"Vì em kết hôn với anh rồi mà.!"
Hajz.Đó là lý do anh ta đưa ra mỗi khi tôi phủ định việc gọi "vợ yêu".Tôi có về hỏi mẹ và câu trả lời đó là:
_"Con và Tuấn Phong có hôn ước từ bé rồi đó."
Thật là...
Đến mẹ còn không chịu bênh con gái mình nữa.>.<.
...
Và tôi cũng còn một thắc mắc nữa đó là vì sao tôi lại ở trong ngôi nhà bự như thế.?????Tôi cũng đã hỏi mẹ và nhận được câu trả lời đó là mẹ làm quản gia ở đó.Sao tôi không nhớ cái quái gì thế nhỉ.???T_T
Nhà Tuấn Phong rất giàu.
Anh ấy đi xe xịn,quần áo hiệu,...nhưng với tôi chỉ cần trái tim anh ấy là đủ.
Luôn luôn bên tôi.
Luôn luôn yêu thương lo lắng cho tôi.
Trên đời này còn ai hạnh phúc bằng tôi nữa.Hihihihi...^_^
Mẹ tôi vẫn thường trêu tôi mà không học giỏi thì sẽ bắt chúng tôi cưới sớm,vì vậy tôi chưa bao giờ dám bỏ bê việc học của mình.Kể cả khi Tuấn Phong có dụ khị.
_"Mình cưới nhau đi..?"
_"Không.Sao phải cưới chứ.?"
_"Anh sợ mất em lắm..!"
_"Điên..!Em ở đây làm sao mà mất được."
_"..............."
[size=21]
Chương 15
[/size]
[size=7]: [/size]
Hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi xuất viện.Giờ trời đã dần chuyển sang đông.Thời tiết giao mùa thật khó chịu,cứ làm tôi bị khịt mũi suốt.Nhưng cuộc sống của tôi rất tốt đẹp và hạnh phúc.Mặc dù đôi lúc có cãi vã với Tuấn Phong nhưng cuối cùng hai đứa vẫn huề lại với nhau.Nhưng luôn là tôi bị dụ làm huề vì kẹo của Tuấn Phong..^^
..........................
Sáng chủ nhật.
Tôi đang nằm nghe nhạc thì có tin nhắn đến.Của Tuấn Phong >.<
"Tối nay.7h anh qua đón em."
Chà.!Tối nay tôi cũng đang rảnh không có gì làm.Thế là sắp được đi chơi rồi.Yeah.Tôi giở quyển sổ ghi nhớ của mình ra và xem.
Hôm nay....Là ngày sinh nhật của Tuấn Phong mà.Sao tôi lại quên được nhỉ.Haiz..Khờ thật đấy.Thế là tôi lại gần con heo đất của mình và nhắm mắt...đập nó ra.
Sorry heo con nha.Chia tay mi ở đây vậy.Huhu >.<
Tôi đập cái Rầm và nhặt tiền lên đếm.
1...2....3....4.....5......6....7...8....9..10
ẶcẶc..1 triệu hõn lận đó.Sao nhiều thế nhỉ.Tôi nhớ rằng mình có bao giờ để dành đýợc nhiều thế này đâu.Mà thôi.Kệ.!Chắc là tiền này do tôi kiếm mà tôi quên đó.^_^..Tôi nhét hết số tiền "kếch sù" đó vào bóp rồi ra phố mua quà sinh nhật cho Tuấn Phong.
Và tất nhiên...!Tôi đi xe bus..!
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối,mở máy nghe nhạc và ...nhìn ra ngoài cửa sổ.Bài hát "Love me tender" vang thật nhẹ bên tai và..tôi ngủ quên lúc nào không biết nữa.
Tôi mơ..!
Trong giấc mơ..Có một ngýời đýa tay kéo tôi đi về phía cây đàn piano.Tôi bước theo,..nhưng lại có một người khác kéo tôi về phía ngược lại.khi tôi còn đang bối rối không biết chọn ai thì một tiếng nói của ai đó làm tôi tỉnh giấc:
_"Này cháu.Đến trạm rồi đó.Dậy thôi."
Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn xuống đồng hồ.
"Chà.Ngủ được nửa tiếng rồi đó"-tôi nghĩ thầm
_"Cảm ơn bác.!"
Tôi dụi mắt rồi đi xuống con phố vẫn hay đi mua đồ.Tôi đang băn khoăn sự việc diễn ra trong giấc mơ thì một cửa hàng lưu niệm hiện ra trước mắt làm tôi quên ngay lập tức.Tôi bước vào tìm tòi và dừng chân ở quầy trưng bày hũ ước.
Ước...
Hình như...tôi đã đến đây một lần thì phải,vào dịp nào nhỉ..??
"Nhớ đí Mymy ơi...!"
...
A..!Hình như là mua quà sinh nhật cho ai đó...cho người yêu của tôi.Có phải cho Tuấn Phong không nhỉ.???Hình như thế.Chắc là năm ngoái tôi mua tặng anh ấy mà.Ngốc ghê..Thế mà không nhớ ra ..^_^.
Nhưng nếu năm ngoái tặng rồi thì giờ phải tặng cái khác chứ.Vậy là tôi đi sang bên quầy khác.Cuối cùng thì cũng chọn được một món thích hợp - đó là một sợi móc khóa hình có bốn lá,và một chú gấu Pooh.Chắc là Tuấn Phong sẽ thích lắm đây.
Tôi giơ sợi móc khóa đó lên ngắm nghía và...chợt nhận ra trêntay mình có một chiếc vòng màu đen có 2 chữ M-B trên đó..Từ lúc xuất viện thì đến bây giờ tôi mới để ý đến chiếc vòng này.Nó ở đâu ra thế nhỉ.????Tôi nhớ rằng mình đâu có mua nó đâu...Hay là ai tặng tôi nhỉ..??? Ký hiệu M-B kia là gì vậy..???Sao tôi lại có cảm giác gì đó quen thuộc là lạ..Nhưng chẳng thể biết được.
Tôi cứ đứng đó..nhìn cái vòng trên tay mình và cố nhớ,mong rằng sẽ ra được một điều gì đó.
......Và, tôi cũng đã nhớ được rồi.!
Chợt như ký ức ùa về, tôi nhớ tôi đã từng đeo một chiếc vòng giống hệt cái này cho một người nào đó.Chỉ tiếc không nhớ nó là ai.Hajz...!Tôi cứ nghĩ mãi cho đến khi đau đầu, choáng váng và ngã xuống đất.Tôi chỉ thấy toàn sao bay lơ lửng trên đầu mình thôi.T_T.
_"Này.!Đừng ngã ở đây chứ.!"
Một bàn tay của một ai đó nhẹ nhàng đỡ tôi dậy trong khi tôi còn đang nhức đầu không nhìn rõ mọi vật xung quanh.Tôi chỉ cảm nhận thấy người đó bế tôi lên và đi.
Đi trong tiếng ồn ào của mọi người....
...............................................................................
_"Ê.Tỉnh chưa.?"
"Bàn tay ấy" sờ lên trán khi thấy tôi mấp máy mắt tỉnh lại.Hình như tôi đang ở công viên , và trên một cái ghế đá.Tôi dụi mắt một hồi mới trấn tĩnh lại được.Lúc này mới ngước lên nhìn "ân nhân".
_"Bạn là...."
_"Bạn thân của Tuấn Phong.Bảo Bình."
Oh.Nhớ rồi.Bảo Bình là bạn thân của Tuấn Phong.Cậu ta bằng tuổi tôi nhưng vẫn hay gọi Tuấn Phong bằng "mày-tao".~_~.
_"Cầm lấy này.!"
_"Cảm ơn.!"
Tôi đưa tay bắt lấy chai C2 Bảo Bình ném qua và đưa lên uống ực ực.Đã khát quá.!
_"Sao lại ngất..dễ thương vậy.!"
_"Ờ...Mình đang cố nghĩ một điều."
_"Mới xuất viện mà đã có nhiều để nghĩ thế sao."
_"Ờ..!"
_"Cầm lấy này.!"
Bảo Bình đưa tôi một bịch khăn ướt.Lúc này tôi mới để ý mặt mình đã nhễ nhại mồ hôi.Tôi lấy một cái ra để lau mặt.
_"Ngạc nhiên thật đó.!"
_"Hả..?"
_"Ngạc nhiên vì bạn lại quen Tuấn Phong đó."
_"Có gì mà ngạc nhiên.???"
Tôi quay sang nhìn Bảo Bình.Tôi và Tuấn Phong có hôn ước từ nhỏ,tôi là người yêu của anh ấy thì có gì ngạc nhiên nhỉ.Người này đúng là....
_"Thì trước đây,bạn ghét nó lắm mà.!"
_"Hả..?Trước đây...sao chứ...?"
Bảo Bình quay sang tôi tròn mắt ngạc nhiên,cậu ta đưa tay lên sờ trán tôi.
_"Đừng nói bị tông xe xong mất trí luôn nha.!"
_"Ừh.Mình bị mất trí mà..!"
Bảo Bình nhìn tôi dò xét,hình như cậu ta đang băn khoăn điều gì đó.Ánh mắt ấy như muốn nói với tôi điều gì đó,nhưng lại thôi.
_"À không có gì đâu..!"
Cậu ấy đứng dậy,bước đi khỏi ghế đá.Trước khi đi không buồn nói gì thêm với tôi.
_"Cảm ơn nhé.!"
Tôi la lên khi cậu ấy đã đi được một đoạn.Lúc này nhìn xuống đồng hồ tôi mới hoảng hồn.
"Đã gần 10h rồi."-tôi nghĩ thầm.
Tôi cầm túi xách của mình đứng dậy chạy thật nhanh ra phố để mua một bộ đồ mới để tối nay đi sinh nhậtTuấn Phong.Cũng phải thưởng cho mình gì chứ nhỉ.!Cuối cùng tôi cũng mua được một bộ đồ không quá mắc cho mình.Một chiếc đầm hồng nhạt và mộtđôi giày mới.Mẹ tôi nói hôm nay là ngày đặc biệt nên cần mặc thật đẹp.
Nhưng tôi vẫn không biết nó đặc biệt như thế nào.Thì cũng chỉ là sinh nhật của Tuấn Phong thôi mà.~_~
Về đến nhà tôi mới nhận ra mình có tin nhắn từ rất lâu rồi.Đó là của Bảo Bình.
_"Nếu nhớ ra một điều gì đó quan trọng.Hãy gọi cho tôi.Bảo Bình."
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/djst.love
 
Yêu trong ánh sáng [Phần 2]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Yêu trong ánh sáng [Phần 1]
» Sự thật bệnh hoạn trong ổ mại dâm nam CLB Nụ Cười Vàng
» Vì Sao Trong Lòng Tôi-Flash Việt
» Suy nghĩ trong anh - Khắc Việt
» 8 sai lầm không nên mắć trong tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
®Wellcom To Forum Teen Bình Lục® :: Thư viện-
Chuyển đến