xubingu Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 295 Join date : 17/09/2010 Age : 29 Đến từ : An Thái
| Tiêu đề: Yêu trong ánh sáng [Phần 1] Sun Sep 19, 2010 8:23 pm | |
| Đây là tác phẩm truyện đầu tiên của Thảo.Tuy không hay lắm nhưng mong rằng nó sẽ khiến mọi người có cái nhìn khác hơn về tình yêu.Hãy đến với tình yêu bằng một sự chân thành bạn nhé.!Vì khi yêu một cách chân thành, bạn mới cảm thấy nó đẹp đẽ và đáng trân trọng đến thế nào.!Mong bạn sẽ tìm được một tình yêu đúng nghĩa cho mình. Thảo..! Yêu trong ánh sáng ...Love in the light Tác giả:Hạ Thảo Nick: be.rua26@yahoo.com.vn Ngày sáng tác :Hình như là vào tháng 12 năm 2009.Không nhớ rõ ngày.] Chương 1: Tôi là My My. Tôi mồ côi ba từ bé.Khi tôi còn đang trong bụng mẹ thì ba tôi bỏ đi với người đàn bà khác.Vì vậy mà từ lúc đi học đến giờ tôi luôn bị bạn bè trêu chọc là con nhỏ không cha,là con hoang. Không một bạn nào trong lớp muốn chơi với một đứa mồ côi như tôi cả.Họ thường bàn với nhau tạo ra những trò chơi để trêu chọc tôi.Hồi tiểu học ,bọn con trai trong lớp rất thích thú mỗi khi tôi hét toáng lên sợ hãi vì phát hiện trong cặp mình có con rắn đồ chơi. Bọn con gái thì gọi tôi lại để sai bảo chỉ khi nào họ đang cần giúp đỡ như trực lớp,mua đồ ăn,và....làm bài tập.Nếu như tôi từ chối thì họ sẽ cùng nhau hùa vào chửi và đánh tôi.Còn không thì sẽ mách cô tôi là một đứa trẻ hư. Mỗi lần bị ăn hiếp và bắt nạt tôi lại chạy về nhà mà khóc tu tu với mẹ: _"Tại sao..?....con không có ba hả mẹ?" _"Vì ba con bận đi tìm hạnh phúc rồi..? _"Hạnh phúc là gì hả mẹ" _"Hạnh phúc là niềm vui đó.Khi nào ba tìm được hạnh phúc thì sẽ về với con" Mỗi lần mẹ ôm tôi vào lòng và giải thích rằng ba tôi chỉ là đang bận đi tìm hạnh phúc thì tôi lại không khóc và cười ngay sau đó mà không để ý đến khoé mắt của mẹ đã ướt đẫm. Đến khi tôi lên 8 tuổi,một bạn gái tên là Thy Thy chửi tôi là đồ mồ côi và định giơ tay tát tôi vì dám không chép bài hộ thì tôi đứng lên cầm tay Thy Thy hất ra và hãnh diện nói: _"Ai nói bạn tôi mồ côi.?Chỉ là ba tôi đang bận đi tìm hạnh phúc thôi" _"Hahaha.Phải rồi.Đi tìm hạnh phúc với người đàn bà khác" Thy Thy cùng đám bạn khác cười toáng lên và buông những lời lẽ khinh thường ba tôi.Tôi đỏ mặt và rất tức giận nên đã lao vào đánh Thy Thy một trận.Đơn giản là vì tôi không muốn ai xúc phạm ba tôi mà thôi.Mới 8 tuổi mà tôi đã có những hạnh động và suy nghĩ vượt quá cả tuổi. Cuối giờ tôi chạy đi thật nhanh lên ngọn đồi sau trường để tìm sự yên tĩnh..Tôi ôm chặt đầu gối và khóc nức nở.Tôi ước gì ba ở bên cạnh tôi lúc này để cho đám trẻ ấy biết tôi không phải mồ côi.Nhưng 8 năm qua ba tôi vẫn chưa tìm hạnh phúc về nên tôi chỉ biết mong chờ một phép màu nào đó mà thôi.[size=21][size=21] Chương 2 Tôi tin phép màu có thật vì mẹ vẫn thường kể truyện cổ tích cho tôi nghe.Nếu không có phép màu thì sao mà công chúa và hoàng tử tìm đến nhau được..Vì thế tôi quyết định đi tìm phép màu.Việc đầu tiên cần làm là tôi phải kết bạn đã. Thế nhưng đó quả là một điều khó khăn.Ngay cả những đứa trẻ trong xóm còn bị ba mẹ chúng cấm lại gần tôi thì sao tôi có thể kết bạn với ai được.Thế đó,tôi nghĩ rằng thà tôi ở trong bụng mẹ ít ra còn có mẹ làm bạn.Vậy nên tôi lúc nào cũng thắc mắc vì sao mẹ không để tôi trong bụng mà sinh ra làm gì.T_T Khi tôi lên lớp 6 mẹ phải làm giúp việc cho chủ căn biệt thự cạnh nhà tôi để có tiền cho tôi đi học.Vậy là mỗi buổi trưa tôi lại đến chỗ mẹ để ăn cơm cùng mẹ. Chủ nhà là một người phụ nữ hiền hậu và cũng có hoàn cảnh giống mẹ tôi.Chồng bà cũng là người "bận đi tìm hạnh phúc"Bà trả lương cho mẹ rất cao vì thương cho hoàn cảnh của gia đình tôi.Và tôi phát hiện ra bà cũng có một người con trai.Cậu ta rất đẹp trai và chơi piano giỏi. Tôi chỉ qua căn biệt thự đó vào buổi trưa mà thôi.Một lần đang đứng ngoài vườn nhổ cỏ phụ mẹ thỉ tôi nghe một bản nhạc vang lên rất hay.Tôi chăm chú nghe và phát hiện tiếng đàn đó ở trên lầu phòng cậu chủ. Qua khung cửa sổ tôi nhìn thấy cậu ta đang say sưa đánh đàn và nhìn xuống chỗ tôi.Tôi giơ tay hình chữ V tỏ ý chào nhưng cậu ta chẳng buồn cười lại.Ánh mắt như vô hồn. Tôi nghĩ là cậu ta không thèm làm quen với một đứa nhà nghèo như tôi đâu.Những người nhà giàu thường chảnh giống nhau mà.Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm. _"Hai ngày nữa cô có việc bận vắng nhà một tuần.Có gì con ở nhà chơi với BumBum nhà cô cho nó đỡ buồn nhé.! _"Dạ" Tôi chỉ dạ cho có mà thôi.Tuy nhiên cũng hơi ngạc nhiên vì cậu ta giàu có như thế thiếu gì bạn sao phải chơi với một đứa như tôi chứ.Nhưng tôi cũng không thắc mắc lâu vì bà chủ đã dặn vậy thì tôi phải nghe thôi. ......................................... Hai ngày sau vào đúng thứ bảy tôi được nghỉ học,vậy nên qua căn biệt thự giúp mẹ dọn dẹp từ sớm. _My my.!Con mang phần cơm kia lên cho BumBum đi.! _Dạ.! Tôi đồng ý ngay vì đây là cơ hội kết bạn để tôi đi tìm phép màu.^_^.Chà.!Ngôi nhà này rộng thật mà chỉ có hai người ở,cộng thêm người lái xe là ba,bà giúp việc cùng mẹ tôi là bốn,và hai vệ sĩ của cậu nhóc là sáu.Tôi chẳng hiểu sao cậu ta lại cần vệ sĩ nhỉ.Chắc để đi bắt nạt người khác^_^ Chương 3 Tôi leo lên cầu thang khá vất vả vì nó được thiết kế vòng xoắn ốc,đẹp thì có đẹp nhưng tôi cứ suýt té mấy lần.Một lúc sau mới đến được căn phòng mẹ dăn'.Trước cửa căn phòng là chữ BumBum to đùng.Tôi giơ tay định gõ cửa nhưng tiếng nhạc piano lại vang lên quen thuộc.Thế là mải ở ngoài nghe mà quên mất cả vào. _"Ai đó..Vào đi.!" Chết rồi.Sao cậu ta lại biết tôi ở đây nhỉ.Chắc chắn khi tôi vào sẽ mắng tôi một trận cho xem. _"Là tớ..!-tôi rón rén mở cửa vào và lí nhí run sợ" _"Bạn là ai.?" _"Mình là My my...là con của người giúp việc nhà bạn.Mẹ nói mình mang cơm lên cho bạn đó." Nói xong tôi đặt phần cơm lên bàn rồi qua chỗ cậu ta ngồi.Chà.Đàn piano đẹp quá,ước gì tôi cũng có một cái nhỉ. _"Bạn biết chơi Piano à.Bạn chơi hay lắm đó.!" _"Hm....." Tôi cố gắng làm quen với BumBum nhưng không được.Bạn ấy còn không thèm nhìn tôi cơ mà.Thế là tôi lủi thủi đi ra ngoài.Tôi biết mà,tôi nghĩ mình là ai mà đi kết bạn với Bumbum chứ. _"Con sao vậy." _"Dạ không." Có lẽ mẹ phát hiện ra ngay vì mặt tôi hiện nguyên chữ chán nản mà lại.Nhưng cả ngày hôm đó BumBum không ra ngoài chơi mà cứ ở lì trong phòng.Tôi ngạc nhiên định hỏi mẹ nhưng lại thôi. ........................... Sáng hôm sau Hôm nay là một ngày đẹp trời.Nắng không quá gắt,gió lại nhẹ nữa.Tôi làm xong công việc mẹ giao rồi và ngồi trên bậc thềm cửa nhà chơi với chú mèo con. _"Có lẽ chỉ nó mày với làm bạn với tao thôi.! Tôi vuốt ve con mèo và tâm sự."Chà.Nếu tôi rủ Bumbum ra ngoài chơi thì sao nhỉ?",tôi nghĩ thầm.Chắc cậu ta không thích đâu,nếu thích cậu ta có thể tự ra ngoài cần gì tôi phải rủ chứ.Nghĩ thế tôi cứ ngồi vuốt ve chú mèo nhỏ cho đến khi tôi nghe tiếng đàn piano từ căn phòng của Bumbum.Ôi.!Ước gì tôi được chạm vào những phím đàn ấy nhỉ? Thế là như bị thôi miên tôi cứ đi theo hướng lên phòng của BUmbumvà...đứng ngoài nghe. _"Ai đó .!Vào đi.!" Oái.Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta luôn biết tôi đứng ngoài này nhỉ.Một lần nữa tôi rón rén bước vào như đứa trẻ mắc lỗi. _"Bạn cần gì.?"-Bumbum hỏi,lưng vẫn quay lại tôi. _"Mình...mình..mình muốn rủ Bumbum ra ngoài chơi." _"Bên ngoài đẹp lắm sao?" Bumbum hỏi nhạt thật.Cậu ấy ngồi ngay cửa sổ mà không biết hôm nay đẹp trời hay sao.Hay là cố tình không biết nhỉ.? _"Ừh.Bumbum có muốn chơi với tôi không.?" _"Bạn muốn làm bạn với tôi ý.?"Không sợ sẽ phiền phức à.?" ....... _"Sao lại phiền chứ.Mình sẽ rất vui đấy." Rồi Bumbum im lặng không nói gì.Tôi đến gần cậu ấy hơn.Nhưng cậu ta vẫn ngồi im không chút nhúc nhích.Sao thế nhỉ.????? _"Sao lúc nào bạn cũng ở trong phòng vậy.?Không buồn sao.?" Tôi ngồi cạnh BumBum và quay sang hỏi,nhưng cậu ta đeo kiếng nên tôi không thể biết rằng cậu ta đang nói chuyện với tôi hay đang ngủ nữa. _"Ừhm..mình..mình không có thấy đường.." Hả..Bumbum bị không nhìn thấy gì sao.Tôi không tin vào chính mình nữa.Một con ngýời hoàn hảo như thế mà bị mù thì thật tiếc đó....Giờ tôi mới thấy mình thật hạnh phúc khi còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời..Thật tội nghiệp cậu ấy quá. _"Mình... xin lỗ..i..!-tôi lí nhí _"Hì.Không sao mà.." Bumbum nói không sao rồi.May quá,tôi bèn lay vai cậu ấy: _"Mình ra ngoài chơi nhé.Từ nay mình sẽ là bạn của nhau." Bumbum mỉm cười và nói: _"Nhớ nhé." _"Ừ" Thế là tôi dắt Bumbum xuống nhà,kêu vú Lý lấy chiếc xe lăn ra cho BUmbum ngồi lên,còn tôi thì đẩy cậu ta đi.Vú Lý và mẹ có vẻ rất vui khi thấy chúng tôi chơi với nhau.Ngay cả hai ông vệ sĩ to con cũng mỉm cười thân thiện.Còn tôi thì thấy rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được kết bạn.Tôi dẫn bumbum ra vườn chơi,kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể cho tôi,hái những bông hồng trắng đẹp nhất để cậu ấy được cảm nhận mùi hương của chúng.Có vẻ hôm nay tâm trạng ai cũng vui. ..Một ngày mới thật vui.! _"Bạn biết không,mỗi vì sao trên trời là một thiên thần đó. Và mỗi chúng ta đều có một vì sao riêng cho mình Chương 4: Và tôi quay sang nhìn Bumbum _"Bumbum ăn kẹo bông g _"Ông ơi.Bán cho con hai cây kẹo bông.!" _"Ừh.Có ngay đây cô bé..!" Có một xe bán kẹo bông gòn đi qua,tôi kêu hai cây kẹo màu hồng với giá 2 ngàn-số tiền dành dùm một tuần của mình để cho Bumbum ăn thử.Chắc cậu ấy chưa ăn bao giờ đâu. _"Hai đứa vui quá nhỉ...?"-ông bán kẹo cười thật nhẹ. _"Vâng"-tôi đáp lại ngoan ngoãn. _Bạn ăn kẹo bông gòn bao giờ chưa.?" _"Chưa.Lần đầu nghe đó.!" Tôi để vào tay Bumbum một cây,giữ lại cho mình một cây.Bumbum sờ cây kẹo một cách thích thú và cắn một ít. _"Chà.Ngon quá.Kẹo gì mà giống bông nhỉ?" _"Hì.Ngốc ghê.Thế mới gọi là kẹo bông gòn đó.!" _"Ừhm.." Tôi đưa từng chút kẹo vào miệng thưởng thức.Kẹo tan trong miệng ngọt lịm,ngọt như cảm xúc của tôi lúc này vậy.Nhìn sang người bạn mới đang vui vẻ tôi cười thật khẽ.Đây là lần đầu tiên có người muốn chơi với tôi.Vui thật.! Thế là tôi với Bumbum thân từ đó.Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có nhiều thời gian để qua chơi với cậu ấy. Tôi còn phải đi học nữa,một ngày không gặp Bumbum là tôi nhớ cậu ấy chết mất.Mẹ Bumbum cũng rất quý tôi khi thấy BumBum mỗi ngày một vui. Bumbum hay kêu tôi chụp hình chung với cậu ấy để lưu giữ lại những phút giây đẹp đẽ.Lúc nào Bumbum cũng cầm máy chụp hình theo,cậu ấy cũng rất thích chụp hình.Chụp mọi thứ xung quanh cuộc sống mặc dù không nhìn thấyđường.Tuy nhiên tấm hình nào của cậu ấy cũng đẹp. Cứ mỗi lần đi học về tôi lại ghé qua nhà Bumbum khoe những bài hát tôi mới học ở trên lớp và hát cho cho cậu ấy nghe.Bumbum thường khen tôi hát hay và giọng rất ấm áp. Cậu ấy nói tuy không nhìn thấy tôi nhưng những âm thanh và lời nói cũng khiến cậu ấy nhận ra tôi ngay.Tôi nghĩ rằng vì mỗi người có một âm thanh cho riêng mình. Tôi rất thích Bumbum đàn bài Proud of you cho tôi nghe vì âm thanh của bài hát đó rất ngọt ngào và dịu dàng.Bumbum không bao giờ cảm thấy phiền khi tôi muốn cậu ấy đàn cho tôi mỗi ngày.Cậu ấy còn nói với tôi rằng rất vui khi có người thích cậu ấy đàn. Vậy là tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. ............................. Khi tôi được 16 tuổi,tức học lớp 10 thì tôi mới nhận ra rằng "ba tôi bận đi tìm hạnh phúc"là như thế nào.Nhìn mẹ tôi phải vất vả như thế nên tôi không bao giờ coi tình cảm là trò đùa.Lúc này thì BumBum đã 18 tuổi rồi,càng lớn cậu ấy càng đẹp trai,tuy chỉ có đôi mắt vô hồn thôi nhưng tôi nhận ra mình đã có tình cảm cậu ấy rồi.^_^.. Lúc này tôi có nhiều bạn hơn vì nhà tôi chuyển qua nhà hẳn nhà Bumbum ở.Cô Kim-mẹ Bumbum nói rằng như thế sẽ tiện hơn cho bệnh của Bumbum.Nhưng tôi thì chẳng hiểu tại sao lại tiện hơn cho bệnh của cậu ấy và bệnh gì.Nhưng dù sao thế càng tốt,vậy tôi lại càng được gần cậu ấy hơn rồi.Thế thì còn gì hạnh phúc hơn.Và cô Kim không cho chúng tôi gọi nhau bằng "bạn-mình" nữa mà chuyển qua thành "anh-em" cho thân mật. Có lần tôi làm Bumbum cười suýt sặc nước vì câu nói của mình. _"Bumbum..Em đọc truyện cho bạn nghe nha.?" Bumbum nói tôi không phải cố gắng xưng hô như thế.Cứ xưng tên là được rồi.Tôi gãi đầu cười khì.Dù sao tôi cũng kém Bumbum 2 tuổi,nhưng xưng tên hay hơn. Tôi thường tiết kiệm tiền ăn sáng của mình để mua truyện đọc cho Bumbum nghe.Cậu ấy rất thích nghe tôi kể chuyện.Tuy nhiên chưa bao giờ tôi kể cho Bumbum nghe bất kì một câu chuyện tình cảm nào.Tôi sợ tôi sẽ nói thích cậu ấy lúc nào không biết. _"Bumbum nghe truyện "Giá của phép màu" nha..! .... Bumbum..Bạn cần 1 phép màu như thế nào....?? Chương 5: Ở trường có rất nhiều bạn trai thích tôi,ngay cả những người hồi tiểu học bắt nạt giờ cũng có cảm tình với tôi.Còn tôi thì không.Tôi chỉ thích Bumbum của tôi mà thôi.^_^ Sáng nào trong hộc bàn tôi cũng có hoa hồng và những lời làm quen.Nhưng tôi không thích và chỉ mong chờ những thứ đó được tặng bởi Bumbum thì hay quá.^_^ Dù sao thì nhiều khi đi học về Bumbum cũng tặng tôi bó hoa mà cậu ta hái trong vườn.Có lẽ vì không nhìn thấy gì nên cậu ta hái cả cỏ dại nữa.Nhưng tôi vẫn rất thích.Những điều nhỏ nhặt ấy là niềm hạnh phúc của tôi.Mặc dù ánh mắt kia chưa một lần nhìn tôi trìu mến. Hôm nay là sinh nhật Bumbum,tôi cúp một tiết học chiều để đi chọn quà cho cậu ấy.Bumbum mà biết thì sẽ mắng tôi té tát mất. Tất nhiên là tôi sẽ không nói đâu.Hihi Theo kế hoạch đã vạch sẵn,trống vừa đánh ra chơi buổi chiều là tôi chạy ra sân đằng sau trường một cách hối hả để không ai nhìn thấy.May quá.!Cuối cùng cũng ra được đến nhà xe. _"Ê.Đi đâu thế hả.?" Tôi đưa tay lau mồ hôi rồi bám lấy cành cây định treo lên tường thì một giọng nói từ đằng sau hắng lên làm tôi giật mình nghiêng ngả ngã xuống đất.Cũng may kẻ "hắng giọng" đó kịp đỡ lại không thì chắc ăn trọn vẹn cú ngã rồi.T_T . Tôi ngửa mặt lên nhìn "hung thủ" đứng trước mặt mình,hắn ta hơn tôi 2 lớp,là cái tên đáng ghét Bí thư đoàn trường đây mà.Học thì giỏi nhưng quậy kinh..Tôi ghét hắn vì buổi sáng tông xe phải tôi mà không xin lỗi. _"Gì vậy.?"-tôi liếc hắn bực tức _"Mymy đang làm gì đó.?"-hắn nhìn tôi hỏi nhý đúng rồi.Sao hắn lại biết tên tôi nhỉ.À...phù hiệu trên áo tôi chứ đâu.^_^.Hắn tên là Tuấn Phong.Phù hiệu trên áo hắn chứ đâu.~_~ _"Nhìn mà không thấy à.?-tôi quay đi tiếp tục tìm cách trèo qua týờng. _"Biết tôi là ai không mà dám." Hắn doạ dẫm tôi kìa.Tưởng Bí thư thì sao chứ.Đồ mỏ nhọn. _"................" Tôi không thèm trả lời,thế là hắn tỏ vẻ châm biếm: _"Nếu tôi là Bí thư đoàn kiêm sao đỏ thì sao nhỉ.?Sáng thứ 2 sẽ có trò vui đây bạn Mymy 10a6 à.? What...?Chết rồi.!Hắn là sao đỏ đó,nếu việc tôi cúp học đi tung tăng mua đồ thì sẽ chết chắc cho xem.Cô giám thị sẽ không tha cho tôi đâu.Hạnh kiểm của tôi.Nô..ô..ô...ô...! _"Hở..!Đừng ghi tên tôi nha.Năn nỉ đó.Đang có việc bận lắm lắm luôn" Tôi hạ giọng xuống van nài hắn đừng ghi tên.Hi vọng hắn không phải con sói già gian ác trong chuyện cổ tích. _"Được thôi.Nhưng với hai điều kiện" _"Nói đi" _"Thứ nhất,đổi cách xưng hô với tôi đi.Tôi hõn Mymy hai tuổi đó.! _"Dạ.Còn điều kiện thứ hai là gì hả anh Tuấn Phong.?" _"Ờ....Phải đi chơi với tôi vào tối thứ 7 này..!" Hic.Sao số tôi khổ thế nhỉ.Trót lọt đến phút cuối rồi còn gặp tên này nữa chứ.Thế là mất toi một tối đọc truyện cho BumBum của tôi nghe.Thôi đành chấp nhận vậy.Hắn là sói già thứ thiệt rồi còn gì.Hic _"Được rồi.Thế giờ tôi đi được chưa.?" _"Điều kiện 1" _"Dạ.!Thế giờ em đi được chưa anh Tuấn Phong thân yêu ơi..!" _"Hehe.Good.!Go on..!" Tốn mất mười phút của tôi rồi.Tức chết mà >.< Tôi trèo qua tường thật nhanh để tránh sự phiền toái từ tên này,gặp hắn tôi sẽ xui xẻo cả ngày.Trýớc khi đi hắn còn vang lại một câu: _"7h tối tại trường nhé." Cũng may lúc tôi vừa ra cũng là lúc xe buýt vừa đến.Thế là tôi trèo tót lên xe ngay.Còn 15 phút nữa mới đến cửa hàng lưu niệm,tôi chọn chỗ ghế trống nhất ở cuối cùng để ngồi vì không có ai cả. Tôi lôi máy nghe nhạc màu trắng có in hình ngôi sao mà Bumbum tặng tôi hôm sinh nhật năm ngoái ra vừa nghe bài"Love me tender" vừa nhìn qua cửa kính ngắm cảnh. Love me tender, Love me sweet, Never let me go. You have made my life complete, And I love you so. [i]Love me tender, Love me true, All my dreams fulfilled. For my darling I love you, And I always will. Ôi.Giá mà có một ngày tôi được cùng Bumbum ngồi cạnh nhau trên xe buýt,nghe chung một bài hát,giữ chung trái tim thuộc về nhau thì hay biết mấy nhỉ.Nhưng tiếc quá.! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu ấy nhìn được khung cảnh mùa thu đẹp thế nào,chẳng bao giờ thấy được lá phong chuyển màu như thế nào,chẳng bao giờ thấy ánh mắt tôi thay đổi thế nào mỗi khi ở bên cậu ấy. Tôi cũng biết nguyên nhân Bumbum không thấy đường,đó là do một lần ba mẹ cậu ấy cãi nhau và đã vô tình ném chai thuốc gì đó vào mắt cậu ấy và khiến nó bị mù.Với một gia đình giàu có như nhà cậu ấy thì việc phẫu thuật thay mắt là quá dễ dàng.Nhýng Bumbum không muốn.Cậu ấy chưa từng nói lí do.Tôi không hiểu vì sao Bumbum lại chấp nhận một cuộc sống như thế nhỉ.?? Chương 6: Tôi còn đang nghỉ vẩn vơ thì xe đã dừng trước trạm,tôi vội vàng nhảy xuống và tấp vào cửa hàng lýu niệm bên đường. Chà.!Tôi sẽ mua gì cho cậu ấy nhỉ.Năm ngoái tôi đã tặng Bumbum một chiếc vòng may mắn tôi tự làm để cậu ấy luôn gặp những điều tốt đẹp.Và tôi cũng có một cái.^_^ Tôi băn khoăn không biết chọn gì thì một kệ hũ ước hiện ra trước mặt.Hay quá.!Tôi sẽ tặng Bumbum một hũ ước.Có lẽ BUmbum sẽ cần một phép màu.Tôi chọn hũ ước nhỏ nhất,số tiền tiết kiệm của mình chỉ cho phép tôi như thế. Khi về ghé ngang qua tiệm kẹo,tôi mua hai cây kẹo bông gòn với giá 4 ngàn.Nhanh thật,mới đây mà đã 4 năm trôi qua kể từ lần đâu tiên tôi và Bumbum làm quen và ăn kẹo bông gòn.Giá của nó đã tăng gấp đôi rồi.Không biết tình cảm của chúng tôi có tăng không nhỉ.^_^. ............ Về nhà mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ mới may cho tôi.Chiếc đầm công chúa màu trắng thật đẹp.Tôi ngắm mình trong gương và thầm ước lúc này một chiếc ôm từ sau lưng là của Bumbum thì hay biết mấy.Nhưng...tôi ảo tưởng quá rồi.Lúc này thì tôi mới nhớ là mình chưa viết thiệp cho Bumbum.Chạy lại chiếc tủ lấy tấm thiệp tự làm hôm qua ra và ghi lời chúc mừng.Tôi phân vân không biết ghi là Bumbum hay Tuấn Anh,vì tên thật của Bumbum là Tuấn Anh mà...Thôi ghi Bumbum cho dễ thương. "Bumbum thân.! Hôm nay là sinh nhật thứ 19 của anh rồi. Vậy là Mymy đã bên anh Bum được 4 năm hơn rồi nhỉ.?Mymy mong anh luôn hạnh phúcnhé.Chúng ta sẽ bên nhau mãi không xa rời như chiếc lá mãi không lìa cành. Mymy." Lần đầu tiên trong 4 năm qua tôi viết thiệp mà gọi Bumbum là anh.Tôi nghĩ đã đến lúc tôi thay đổi cách xưng hô rồi.Tuy hơi ngượng miệng nhưng sẽ quen thôi.^_^ Sinh nhật năm nào cũng vậy,chỉ có Bumbum,tôi,2 má mì,vú Lý,Ông Năm và hai ngýời vệ sĩ.Tuy nhiên năm nay thì khác.Khi tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì cô Kim lại xoa đầu tôi và nói: _"Hãy nắm chặt lấy hạnh phúc của mình và đừng bao giờ buông tay ra Mymy nhé.Đừng để hạnh phúc của con bị đánh rơi." Tôi không hiểu lắm lời cô Kim nói.Nhưng khi biết sinh nhật Bumbum chỉ có tôi thì tôi mới hiểu ra đây là cơ hội để mình nắm bắt lấy hạnh phúc của mình.Lúc này Bumbum đang ngồi sẵn bên chiếc bàn,tôi đứng ngoài run sợ và vẫn bị sự bắt gặp quen thuộc của BUmbum: _"Vào đi Mymy..!" _"Ơ....Ừhm..." Tôi bước vào nhẹ nhàng.Lời nói ban nãy của cô Kim cứ làm tôi hồi hộp mãi.Bumbum đứng dậy khươ tay tìm tôi.Tôi lại gần và đặt bàn tay mình nằm gọn vào bàn tay của Bumbum.Cảm giác thật lạ và ấm áp.Từ trước đến giờ tôi không nghĩ chỉ một cái nắm tay cũng đủ để thấy cái lạnh ngoài kia không còn đủ sức làm người ta run. _"Đây là quà của anh Bum.Biết gì không.? _"Ờ...Bum..à Anh Bum không biết.? _"Vậy anh mở ra đi" Có lẽ Bumbum vẫn còn ngại miệng nên ấp úng.Tôi đưa món quà nhỏ bé của mình cho Bumbum để anh ấy mở ra.Từng lớp giấy gói quà là từng cảm xúc trong tôi. _"Chà.Lọ gì đây.." _"Lọ ước đó.Anh Bum biết lọ ước là gì không." _"Không" _"Mình bỏ điều ước vào trong đó thì điều ước sẽ thành sự thật đó.!" _"Vậy sao.!Bỏ điều ước vào bằng cách nào vậy Mymy..? _"Dễ lắm..!Anh chỉ cần viết điều ước của mình lên giấy rồi bỏ vào thôi.Nhưng phải viết thật chân thành nhé." _"Ừh.Cảm ơn Mymy nha.Món quà này anh.... thích lắm đó.! _"Hì." Chúng tôi cùng thổi 19 cây nến lung linh và hát vang bài Happy Birthday To You.Tôi định cắt bánh thì BumBum lại muốn tự cắt nên tôi đành cầm tay anh ấy và cùng cắt.Và..giây phút đó,tôi không muốn buông bàn tay kia ra chút nào.Bàn tay khiến trái tim tôi ấm áp hơn. Xung quanh nhà toàn nến là nến đang thi nhau toả sáng,khung cảnh lãng mạng này tôi nghĩ chỉ có ở trong phim thôi không ngờ có một ngày mình lại được đứng đây vào lúc này. Và tất nhiên tôi cũng không ngờ Bumbum nhờ mẹ đặt chiếc máy ảnh hẹn giờ để lưu lại hình ảnh ngày hôm nay. _"Măm nào..Ă..ằm.." Tôi đưa lên miệng Bumbum một miếng bánh nhỏ và cùng ăn.Miếng bánh phủ mứt dâu ngọt ngào tan dần trong miệng như vị ngọt của tình yêu vậy. _"Mymy có nhớ hứa kể chuyện cho anh BUm nghe không...?" Ôi lúc này tôi mới nhớ quên mất nhiệm vụ quen thuộc của mình.Thế là vội lấy trong chiếc túi nhỏ ra một tờ giấy một câu truyện tình cảm mà hôm qua tôi đã thức đêm để chép trên mạng.Câu truyện có tên là"Chuyện tình buồn". _"Anh Bum nghe nha." _"Ừ..!" _" Nếu bạn....yêu một ai đó ,hãy nói cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào.Đừng do dự,nếu không ,bạn sẽ không có cơ hội để nói cho người ấy biết tình cảm của mình đâu. Hãy đọc câu chuyện dưới đây và...còn chờ gì nữa mà không đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào. .......... Tôi mím chặt môi xúc động.Im lặng _"Đọc tiếp đi Mymy,đang hay mà tự nhiên dừng lại" _" Ờ..Em đọc nha.!"Ngày... tháng...năm... Lần đầu tiên gặp cô ấy ,mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy....đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt....ở cô ấy,mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện....mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy.
Ngày... tháng...năm... Thật là may mắn , cô ấy học cùng truờng vớimình...mình đã nói chuyện với cô ấy ....thật là tuyệt vời....mình thích cô ấy thực sự...nhưng mình hiểu..ánh mắt của cô ấy không dành cho mình..
Ngày... tháng...năm... Mình và cô ấy đã có những khoảnh khắc thật vui..những kỷ niệm thật là êm đẹp..nhưng mình biết mà ..ánh mắt của cô ấy không dành cho mình... Ngày... tháng...năm... Thế là cô ấy đã có bạn trai..làm sao bây giờ... mình chẳng thể làm gì cả ..mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy...mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói:"chúc mừng em" . Mình biết mà! ánh mắt của cô ấy ko phải dành cho mình.. Ngày... tháng...năm... Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thuơng yêu... ..nhưng mình biết mà..ánh mắt của cô ấy không dành cho mình..
Ngày... tháng...năm... Thế rồi thời gian trôi qua ...những lúc vui sướng hay đau khổ ..mình luôn bên cô ấy vì mình muốn nguời mình yêu luôn đuợc hạnh phúc ..nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả...có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...mình biết ánh mắt của cô ấy ko dành cho mình...
Ngày... tháng...năm... Thế là cô ấy đã lấy chồng...mình lúc ấy chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm: "Hãy ở lại với anh ...vì anh yêu em!"...thế nhưng mình lại ko thể, mình không muốn làm cô ấy khó xử...mình lại chỉ biết : "chúc em luôn hạnh phúc!"...thế thôi..có lẽ.. mà không, chắc chắn cô ấy chỉ coi mình là bạn ..mình biết mà , ánh mắt của cô ấy không dành cho mình...
Ngày... tháng...năm... ...mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ! ngay cả khi cô ấy đã có chồng ....nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ..cô li dị..mình không biết nên vui hay buồn.. quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy ..dang rộng cánh tay tay để ôm cô ấy vào lòng, để đuợc yêu thương cô ấy một cách công khai... .nhưng như thế thật đê tiện....cô ấy mới chia tay cơ mà , cô ấy đang cô đơn và có lẽ là cô ấy cần một người bạn hơn là một ngươì ..chồng thứ hai...vì thế, mặc dù thật đau khổ ..nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng ấp ủ...mình biết mà! ánh mắt của cô ấy không dành cho mình... ..................................................
Ngày... tháng...năm... Lần đầu tiên gặp anh ấy , mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài anh ấy....đôi mắt anh ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt....ở anh ấy , mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện....mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy. Ngày... tháng...năm... Thật là may mắn , anh ấy học cùng truờng với mình...mình đã nói chuyện với anh ấy ....thật là tuyệt vời....mình thích anh ấy thực sự...nhưng mình hiểu..ánh mắt của anh ấy không dành cho mình..
Ngày... tháng...năm... Mình và anh ấy đã có những khoảnh khắc thật vui..những kỷ niệm thật là êm đẹp..nhưng mình biết mà ..ánh mắt của anh ấy không dành cho mình...
Ngày... tháng...năm... Làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? mình quyết định nói với anh ấy là mình có bạn trai... nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói:"chúc mừng em" .Thế đấy! mình biết mà! Ánh mắt của anh ấy ko phải dành cho mình..
Ngày... tháng...năm... Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình nói với anh ấy:"Nếu bạn trai em không đến..em sẽ nhảy với anh." và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thuơng yêu...nhưng mình biết mà..ánh mắt của anh ấy không dành cho mình..
Ngày... tháng...năm... Thế rồi thời gian trôi qua ...những lúc vui sướng hay đau khổ ..anh ấy luôn bên mình an ủi , chia sẻ ..vỗ về mình ..nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả...có lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...mình biết ánh mắt của anh ấy ko dành cho mình...
.Ngày... tháng...năm.. Mình đã quyết định lấy chồng...chỉ hi vọng duy nhất một điều..anh ấy sẽ nhận ra là anh ấy cũng yêu mình và sẽ đến bên mình thì thầm:"haỹ ở lại vơí anh...vì anh yêu em!"..thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại "chúc em luôn hạnh phúc!" ...thế là đã quá rõ..anh ấy chỉ coi mình là bạn ..mình biết mà , ánh mắt của anh ấy không dành cho mình...
Ngày... tháng...năm ...anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ! ngay cả khi mình đã có chồng ....nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc..mình li dị..chỉ mong một điều..anh ấy đề nghị kết hôn với mình...nhưng anh ấy vẫn thế, luôn bên mình , lo lắng cho mình ..nhưng chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì mà mình đã từng mong mỏi ở anh...mình biết mà! ánh mắt của anh ấy không dành cho mình... .................................
Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia....đó là người mà anh đã yêu , đang yêu và sẽ yêu say đắm suốt cả đời mình.....nhưng...... Tôi im lặng nhìn Bumbum,anh ấy đang lắng nghe tôi đọc nhưng liệu có hiểu được tình cảm của tôi không nhỉ.Tôi nhìn xuống tờ giấy và cố gằng đọc nốt những chữ cuối cùng. _"Đôi khi..Cuộc đời không ngọt ngào như chúng ta mong muốn.Vì vậy bạn hãy nói lời yêu ngay bây giờ nhé.Đừng để rồi sẽ phải có lúc hối tiếc.!" ...........[size=21] [size=21] Chương 7:X Bumbum lặng đi không nói gì,tôi thì không kìm nổi lòng mình và đã khóc...không thành tiếng.Từng giọt nước mắt hạnh phúc khi những điều giấu kín trong lòng giờ được tuôn hết ra. _"Mymy ngốc.Sao lại khóc." Bumbum biết tôi khóc.Tại sao vậy. _"..h..c..Em... t..thíc..h.. anh Bum" _"Ngốc.Đừng khóc..!Anh cũng có một bí mật muốn nói cho em biết.Dẫn anh tới chỗ cây đàn nào.." Tôi lau nước mắt còn đọng lại trên mi mắt rồi đỡ lấy bàn tay của Bumbum. _"Em nghe nhé.!" _"Vâng"Luôn...bên anh mỗi khi buồn..... .............................. Và luôn bên anh mỗi khi cô đơn trong bóng tối tăm Anh không biết yêu thương đến từ bao giờ và lúc nào Chỉ biết dương như đã yêu em rồi ....Trong trí tưởng tượng anh vẽ em lên đôi mắt... Dịu dàng bao lần muốn ôm yêu thương đó vào lòng ...Nhưng anh nên yêu thương hay để em đi tìm hạnh phúc khác Yêu hay phủ nhận Nắm chặt hay buông ra Chấp nhận hay phũ bỏ Bao ngày qua bên em nhưng anh không biết tình cảm em có đến anh Hãy nói cho anh biết rằng Em có yêu anh không Hãy để anh ôm em vào lòng và không phải tìm kiếm hạnh phúc đâu xa Hãy bên anh ...! Hãy cần anh...! Hãy nói rằng em yêu anh... Con tim anh đã đau đớn lắm rồi,đừng để anh đợi chờ Lời ca này sẽ mang yêu thương kia đến em.... Bằng con tim chân thành Bằng sự đợi chờ tin yêu Anh sẽ mãi bên em suốt cuộc đời Anh yêu em...! Bumbum vừa đàn vừa hát bài hát đó cho tôi nghe.Đó có phải là những gì tôi mong đợi trong bao ngày tháng qua không.?Tại sao tôi lại không nhận ra tình cảm đó ngay bên cạnh mình,ngay đây thôi.Tại sao tôi lại cứ im lặng không nói ra tiếng yêu của mình.Nếu như hôm nay tôi không nói,có khi nào hạnh phúcnày sẽ tuột mất khỏi tay tôi và đi mãi như câu chuyện tình buồn kia không.?
Tôi không thể ngăn mình lại để quàng ôm lấy Bumbum từ đằng sau,tôi muốn cảm nhận phút yêu đầu là như thế nào.Bumbum đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi thật chặt.Bên cây đàn,có tiếng nhạc du dương,bên tôi có Bumbum thật ấm áp.Một cái ôm thật chặt và một đôi mắt "có hồn" đang thao thức. Hạnh phúc thế nhưng tim tôi vẫn đau nhói một nỗi đau thổn thức đã lâu.Tôi sẽ mang lại ánh sáng cho BumBum,sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy,sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy.Chắc chắn mà.! _"Em ngồi xuống đây đi"-Bumbum ngước lên dịu dàng nói với tôi _"........."-Tôi buông vòng ôm của mình ra và kéo chiếc ghế lại gần BUmbum _"Có biết vì sao anh không thấy đường không?" _"Có.!" _"Có biết vì sao anh không chịu thay mắt không..? _"...Không..!" Bumbum thở dài một tay nắm lấy chặt bàn tay tôi như chỗ dựa,một tay đưa lên ấn phím đàn trắng muốt một cách lặng lẽ. _"Nếu như anh nhìn thấy được mọi thứ nhưng không có được hạnh phúc thì thà để như vậy còn hơn" _"..Không..g..hạnh..phúc..Tại sao..?" _"Khi...anh có ánh sáng,không có gì là thật cả,chỉ toàn...dối trá mà thôi.Ba mẹ anh,một gia đình không tình yêu.Anh không muốn mỗi ngày thức giấc phải nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau.Anh không muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy người mình yêu thương đau lòng." Bumbum cố gắng nói điều bí mất cất giấu bao năm nay trong lòng ra. _"Em đến bên anh không phải vì một thứ gì đó mà vì tình cảm thật sự,vậy là anh đã có hạnh phúc của mình rồi,anh sẽ tìm lại ánh sáng để được nhìn thấy người mà anh yêu thương.Em biết không người mà anh mong được nhìn thấy nhất chính là em đó.Đừng rời xa anh nhé.!" _"....." Tôi khóc,lại một lần nữa khóc.Hôm nay có quá nhiều hạnh phúc đến với tôi.Phải chăng phép màu là có thật.Và giá của nó chính là một lời yêu chân thành. _"Ngốc à.!Lại khóc rồi sao.!" _"............" _"Lại đây.!Để anh dạy em đánh đàn nhé." "............" _"Tay phải thật nhẹ nhàng như thế này.!" Bumbum cầm tay tôi nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn,âm thanh thanh thoát trầm bổng bay vút qua ô cửa sổ bay lên bầu trời xa tít tăm.Mang theo hứa hẹn tin yêu của tôi trong đó theo tiếng nhạc đi đến một vì sao nào đó. Sẽ có một lúc nào đó tôi cũng phải đối diện với thử thách của tình yêu.Chỉ làkhông phải lúc này mà thôi.Nhưng chắc chắn thử thách đó sẽ đến và rất khókhăn. Không một chiếc lá nào có thể tồn tại mãi. "Người anh mong được nhìn thấy nhất chính là em đó.!"
Chương 8: Cô Kim rất vui khi biết được rằng Bumbum chịu đi phẫu thuật,cô ấy cứ tíu tít khen tôi chính là vì sao của anh ấy rồi.Tôi không hiểu lắm câu nói đó. _"Ôi..!Thế là Bumbum nó chịu đi phẫu thuật rồi.Con biết không 6 năm qua nó cứ sống trong bóng tối khi nhìn thấy hạnh phúc gia đình của cô tan vỡ đó.Con là người làm nó thay đổi.Con chính là hạnh phúc của nó đó.Cảm ơn con nhé.!" Cô Kim cứ khiến tôi đỏ mặt và ngại ngùng.Thế là tôi và Bumbum sắp thuộc về nhau mãi mãi rồi.Phép màu đã thành hiện thực với tôi rồi. Hai ngày sau tôi cứ ở bên Bumbum suốt thôi,làm cho anh ấy vui.Mẹ tôi nóibản thân người bị mù rất nhạy cảm.Họ rất tự ti về đôi mắt của mình và luôn sợ rằng sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai cả.Họ cần phải được chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất.Vì thế tôi luôn mang đến nụ cười cho BUmbum,tôi mong rằng anh ấy sẽ sớm đi và sớm trở về bên tôi. ............... Ack..Ack....Tôi đang tập đánh đàn thì mới nhớ ra hôm nay là thứ 7.Tôi có hẹn với tên Tuấn Phong đó.Hjc..Nếu không đi thì sẽ chết chắc,cô giáo sẽ nói với mẹ tôi,thế là..Bumbum cũng sẽ biết và sẽ mắng tôi vì dám trốn học.Bumbum lúc nào cũng nói với tôi phải cố gắng học cho cả anh ấy nữa mà.Thế là tôi phân vân không biết làm sao cả.Tiếng đàn cứ lạc đi. _"Em có chuyện gì à..!" Hic.Luôn luôn là anh ấy phát hiện ra tôi đang nghĩ gì. _"..K..Khôn..g..g có." Tự nhiên tôi bị cà lăm. _"Thôi đừng có xạo.Có gì nói đi." _"Ờhm..E.m.m có..hẹn với bạn tối nay" _"Trời..!Có hẹn mà không đi đi à.!" _"Anh không buồn à.!" _"Hâm thế..!Câu đấy anh nói mới phải chứ.Em ở bên anh mãi không buồn sao.?"Cũng phải có lúc đi chơi với bạn chứ..!" _"Hì..Cảm ơn anh..Vậy em đi nha..Một lát thôi em về liền.." _"Ừhm." Thế là tôi chạy tót xuống nhà không quên dắt Bumbum vào giường và cho anh ấy nghe nhạc bằng cái máy nghe nhạc của tôi. _"Em sẽ về sớm thôi" _"..........." Lần đầu tiên tôi đi chơi buổi tối với một ngýời con trai.Tuy nhiên đi với tâm trạng ghét cay ghét đắng.Vì tên Tuấn Phong đó mà tôi phải xa Bumbum yêu quý của tôi. Tôi không sửa soạn gì cả mà đi luôn vì cũng sắp đến giờ hẹn rồi.Định lấy xe đạp của mẹ để đi nhưng mẹ đi đâu mất tiêu rồi.Tôi thì không biết đi xe máy.Thế là phải nhờ ông Năm chở bằng ô tô ra.Ngại chết mất.>.< Cũng may là tôi đến sớm 10 phút,trời tối mà ở đó lại ít đèn nữa.Sợ khủng khiếp.Được một lúc thì Tuấn Phong đi xe đến. Hôm nay anh ta ăn mặc nhìn rất đẹp trai,như thể chuẩn bị đi hẹn hò với ai vậy.Mà thực sự thì anh ta đang hẹn tôi mà.>.<.Từ trước đến giờ tôi chưa biết đến đi chơi cùng một người khác giới là gì,hẹn hò lại càng không. Có lẽ vì vậy nên tôi ăn mặc khá là không đẹp.Trông tôi cứ như con vịt đang theo gót hoàng tử vậy.Thực sự ở trường Tuấn Phong không phải hotboy,nhưng vẫn là mẫu bạn trai của nhiều cô gái. _"Ê..!Nghĩ gì vậy.?" Có lẽ thấy tôi cứ ngẩn ngõ nhìn nên anh ta lên tiếng khiến tôi giật mình tỉnh lại.Tôi ngước lên nhìn Tuấn Phong _"Lên xe đi.." Anh ta đưa mũ bảo hiểm ra và nói với tôi _"Chúng ta đi đâu vậy..?" _"Cứ lên đi rồi biết.!" Tôi run run ngồi lên chiếc xe Lx màu trắng sữa của anh ta.Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chiếc xe đẹp như vậy đó.Ngồi sau lưng Tuấn Phong mà tim tôi đập thình thịch.Ngay cả ở bên Bumbum tôi cũng chỉ thấy tim đập nhanh khi anh ấy cầm tay thôi.Sao với Tuấn Phong thì ngồi cách xa thế này tim vẫn đập nhanh nhỉ.Haiz..Mà thôi cái vụ "tim nhanh tim chậm" gì đi.Vớ vẩn thật,cứ cho là vì tôi lạnh đi.Tôi bấu chặt lấy cái túi chéo của mình và nghĩ mung lung. _"Mymy đợi tôi lâu chưa." _"My cũng mới đến à." _"Tưởng hôm nay Mymy không đến luôn chứ" _".........." HIc.Doạ người ta vậy kêu người ta không đến mới ghê ák..Không hiểu sao bình thường ghét tên này kinh khủng nhưng sao hôm nay thấy khác.Dù sao anh ta cũng dễ thương đó chứ.Chỉ điều không bằng Bumbum của tôi thôi.Hihi.Nhớ Bumbum quá.^_^ Tuấn Phong chở tôi đến một quán cafe nhỏ hơi đông ngýời.Quán cafe này rất đặc biệt,ở chỗ là khách đến có thể lên hát tự do.Nếu hát hay và thường xuyên được yêu cầu thì đôi khi sẽ được một chút tiền.Thích thật.Sẽ có lúc tôi phải đưa Bumbum đến đây mới được.Chắc anh ấy sẽ thích lắm.^_^ _"Mymy uống gì..?" Tuấn Phong hỏi tôi sau khi lấy ghế cho tôi ngồi.Tôi lật lật tờ Menu rồi check được một món. _"Cho My ổi ép nha." _"Ừhm.." Rồi Tuấn Phong kêu hai ly ổi ép. _"Anh cũng thích uống ổi ép hả.?" _"Không biết.Chưa uống bao giờ hết á.." _"....." Tôi cố gắng nghĩ ra những câu hội thoại từ trên đường đi đến giờ nhưng vẫn chẳng ra.Thế là im lặng nhìn người biểu diễn trên sân khấu.Đó là một cô gái cỡ cấp hai đang hát một bài đang "hot" nào đó,bên cạnh là những đứa bạn đang nhảy break dance nhìn rất đẹp.Tuy nhiên tôi không thích lắm,tôi thích nhạc nhẹ.Đương nhiên đó là chuyện của tôi còn người ta thì cứ việc khen thôi.^_^ _"Của Mymy nè.." _"Cảm ơn" Tôi đưa tay đỡ lấy ly ổi ép và..nhìn Tuấn Phong uống. _"Sao..Ngon không?" Tôi hỏi ngay khi anh ta vừa hút được một ngụm. _"Ừh.Ngon.Vậy mà từ trước đến giờ không biết có loại đồ uống ngon thế đó." _"Hì.." Tôi vừa ngồi uống vừa nghịch ống hút.Lúc này Tuấn Phong mới nhìn tôi và dường như nhớ ra điều gì đó nên kêu tôi chờ một lát và chạy ra xe lấy thứ gì đó.Lúc quay trở lại thì trên tay là một cái túi nhỏ. _"Tặng MyMy đó..!" Anh ta chìa ra đưa cho tôi _"Hơ..Sao lại tặng." _"Coi như là quà gặp mặt đi." _"Òh..Cảm ơn.." Tôi đỡ lấy và mở ra xem liền^_^..Oa..TOàn kẹo là kẹo thôi.Sao anh ta biết tôi thích ăn kẹo nhỉ.Xem nào,kẹo mút hình chiếc ô này,socola này,kẹo mút nhân siro nữa chứ...Quá trời loại luôn.Thích ghê.Lát nữa về chia cho Bumbum chắc anh ấy vui lắm..Tuấn Phong đã dụ dỗ tôi ngon lành bằng mấy cục kẹo. _"CẢm ơn nhe.!Em thích kẹo lắm đó." _"Không có gì...À..Xin lỗi em chuyện sáng nay nhé.!" _"Chuyện gì.?" _"Thì anh tông xe vô em mà không xin lỗi đó...!" _"Hì..Không sao..!" _"Tối nay là sự đền bù đó." _".............." Tuấn Phong cười cười ngồi nói chuyện làm xàm với tôi một lúc thì anh ta nháy mắt rồi nói: _"Anh còn một món quà cho Mymy.Chờ nhé" Hai phút sau,người dẫn trương trình cầm tờ giấy lên và đọc: _"Sau đây là giọng ca của Tuấn Phong với ca khúc Xin lỗi,anh yêu em" Tuấn Phong....Anh ta...hát.....Xin lỗi...Anh yêu em...chẳng lẽ........>.< Có lẽ bài này là tâm sự giấu kín của nhiều ngýời trong quán cafe này nên rất đông người vỗ tay hưởng ứng.Tuấn Phong lên đến sân khấu thì tôi nghe xì xầm những lời bàn tán từ không hay ho từ bàn bên cạnh.Đó là mấy chị lớp anh ta.Mặc kệ,tôi chẳng quan tâm. _"Bài hát này là dành tặng cho người tôi yêu,tôi mong rằng cô ấy sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói." Tuấn Phong vừa nói xong câu đó thì quá trời người vỗ tay rần rần.Khúc nhạc dạo cất lên,du dương.Không hiểu sao những người mang ca nhạc đến bên tôi đều khiến tôi có một niềm tin lạ.Phải chăng là do Bumbum cũng thích hát. ................................ Dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi anh gặp người Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn, luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai.Tuấn Phong vừa hát vừa nhìn ánh mắt dịu dàng sang tôi,tôi bối rối cúi xuống hút tiếp ly nước của mình.Ánh đèn mờ trong quán cafe lập loè che tôi lại trong bóng tối,có lẽ vì vậy,tôi đỏ mặt mà không ai biết.Không hiểu sao mỗi lần hồi hộp tay tôi lại toát hết mồ hôi và mặt lại đỏ ửng lên.Vội vàng lấy trong túi chiếc khăn tay ra để lau.Ánh mắt đó vẫn nhìn tôi.Haiz Trái tim anh đây nguyện sẽ luôn yêu em mãi mãi Người ở nơi đâu có biết không em? Thế là bài hát kết thúc rồi.May quá,nếu không thì tôi sẽ ngồi đó mà đỏ mặt mãi mất.Hic.Tôi nhìn đồng hồ.Chết rồi,8h rồi.Tôi còn phải về kể chuyện cho Bumbum và dạy anh ấy viết chữ sao cho đẹp nữa.Nếu đợi Tuấn Phong xuống và "xin phép" anh ta về chắc chắn sẽ không được.Vì thế tôi để lại mảnh sticker nhỏ. _"Em về nhé.!" Cùng với số tiền trả món đồ uống kia.Cũng may đó là thứ uống rẻ nhất rồi không thì tối nay tôi sẽ ngủ không ngon vì tiếc mất.Thế rồi trong lúc anh ta được bao vây bởi một lũ con gái thì tôi lẻn về trước.Haha.Đỡ mất tốn thời gian đi với hắn ta. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi quán cafe và hướng theo phía đường lộ.Chà thế là lại phải tốn tiền đi xe ôm rồi.Tôi phải chạy thêm một quãng nữa mới tới chỗ có xe ôm.Mệt quá..Tôi dừng lại nghỉ một chút không chết mất.Nhìn đồng hồ 8h10 rồi.Không về sớm thì tội Bumbum ở nhà một mình chờ tôi lắm.Phù...!Đi thêm một tý nữa là đến rồi.Nhìn thấy bác xe ôm tôi như thấy vàng vậy.Đang định ngoắc thì đằng sau một giọng nói: _"Ê.Tính xù hả" Ôi không.!Tôi quay lại.Cái tên tóc dựng trước mặt mình..chính là...Tuấn Phong.Chết rồi.Nói sao bây giờ.Tôi không biết nên cúi mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi. _"Sao bỏ anh lại?" Tuấn Phong nhìn tôi như trách móc..Tôi run rẩy lí nhí: _"Em bận.." _"Thôi.Lên xe đi.!Anh chở về.!" Tuấn Phong hạ giọng rồi đề nghị chở tôi về. _"Thôi..!Em tự về được rồi..!Cảm ơn anh vì tối nay." Thế rồi tôi chạy đi thật nhanh ra chỗ xe ôm để về nhà.Để mặc Tuấn Phong đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.Tôi không muốn một người con trai nào đưa tôi về nhà.Về nơi mà người yêu tôi đang đợi chờ.Dù sao thì tôi cũng nên xin lỗi Tuấn Phong.Nhưng để lúc khác. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ không biết có phải Tuấn Phong thích tôi không nhỉ.Nếu mà thích thì không được đâu,tôi có người yêu rồi mà.Chà.Biết đâu được là có phải hay không.Đang nghĩ mung lung thì về đến nhà,tôi trả tiền bác xe ôm rồi ấn chuông. Bíng..Bong...... Vú Lý chạy ra mở cửa. _"Sao về sớm vậy con.?" _"Dạ..Mẹ con về chưa ạ..?" _"Chưa.Không biết hôm nay bà ấy đi đâu nữa...!" Tôi thất thểu bước vào nhà.Nóng quá.Việc đầu tiên của tôi khi vào đến nhà là..chạy lên phòng Bumbum^_^.. _"Cốc..cốc..cốc..Tôi là thỏ đây...!" _"Nếu là thỏ cho xem tai" _"Tôi là nai" _"Nếu là nai cho xem sừng.." _"Tôi là MyMy" _"Nếu là Mymy thì vào đây đi." Tôi và Bumbum vẫn thường giỡn như vậy.Mới đi 1 tiếng mà tôi lo Bumbum sẽ buồn,vì thế vừa gặp anh ấy là tôi quên luôn Tuấn Phong. _"Em đi chơi vui không..?" _"Ờ..Cũng vui..HÔm nay có người cho em kẹo.Chia cho anh một nửa nè.!" _"Vậy à.Nhóc sướng nhé..Có người tặng kẹo luôn" _"Hihi." Tôi lấy bọc kẹo trong túi mình ra và đổ xuống giường để chia.Vì Bumbum không nhìn thấy nên tôi thường giấu chia cho anh ấy nhiều hơn phần của mình. Đầu tiên hai chúng tôi ăn kẹo có hình chiếc ô.Lớp bọc là socola,lớp trong là kẹo dẻo.Mumy.Ngon quá.^_^ _"Mymy đưa anh ra gần cửa sổ đi." _"Hm..hm.." Tôi ngậm kẹo nên không trả lời thành tiếng được.Mỗi lần ăn kẹo là thế đó.Bumbum nắm chặt lấy bàn tay tôi như chỗ dựa để tôi dẫn anh ấy đi. _"Hôm nay trời có nhiều sao không Mymy..!" _"Có.!Nhiều ơi là nhiều luôn anh Bum à.Anh Bum biết anh chùm sao gì không..?" _"Không.." _"Anh sinh tháng 11.Vậy Anh là vì sao Nhân Mã đó.!" _"Thế Mymy chùm sao gì." _"Em là vì sao Song Tử.." _"Thế chúng có ý nghĩa gì không.?" _"Có chứ.Chẳng hạn như người thuộc chòm sao Nhân Mã thường hy sinh vì người khác." _"Ồ.Hay nhỉ." Gió thổi vào mát lạnh xua tan tâm trạng nóng bức ban nãy.GIờ đang là đầu mùa thu rồi.Chẳng mấy chốc nữa mà đông sẽ đến nhanh thôi.Lúc đó thì sao nhỉ.Tôi sẽ đan cho anh Bum một chiếc khăn len thật đẹp.Hihi. _"Ớ.!Sao băng..ước đi anh Bum" Ngôi sao băng vừa chợt vụt qua,tôi nhắc anh Bum ước rồi đan tay lại và nhắm mắt... Ýớc gì...................(bí mật)...^_^ Tôi mở mắt ra thấy anh Bum vẫn ở tư thế bình thường.Tôi hớn hở. _"Anh ước gì chưa.?" _"Chưa" _"Chời..SAo ngốc vậy.Sao anh không ước đi." Anh Bum siết chặt tay tôi đầy tin tưởng và dịu dàng nói: _"Anh có em rồi mà.Ước gì nữa.!" Ack.Vậy là anh Bum đã trao hết tin tưởng vào tôi rồi.Anh ấy chỉ cần có tôi,với anh ấy thế là đủ.Tôi chỉ là con bé tầm thường thôi mà lại có được một tình yêu thật đẹp. _"Nếu...nếu..nếu như em...không nhý anh tưởng tượng..là một con bé xấu xí thì sao.Anh sẽ bỏ em đúng không.." Không hiểu sao tôi lại nói ra điều đó nữa.Tôi sợ khi nhìn thấy tôi anh ấy sẽ thất vọng.Anh Bum ôm tôi bằng hai vòng tay của anh ấy,xoa tóc tôi nhẹ nhàng. _"Anh chưa từng tưởng tượng em cả.Anh yêu em không phải vì như thế hiểu không.Đồ khờ.!"Anh yêu em vì con người em đó.Em chính là đôi mắt của anh rồi,anh còn muốn gì hơn nữa." Anh ấy trấn tĩnh tôi,lời nói rất chân thành.Tôi không còn nghi ngờ gì nữa.Suốt cuộc đời này tôi sẽ yêu..chỉ yêu và mãi yêu một người mà thôi.Là anh đó.! Chúng tôi ở bên nhau đơn giản như thế cũng là hạnh phúc. Theo tôi...đó chính là tình yêu chân thành. Còn với bạn.Những điều giản dị như thế có đáng trân trọng.????Chương 9:Chủ nhật....... Sáng hôm nay có một bác sĩ giỏi là bạn thân của cô Kim đến để xem tình trạng của Bumbum.Đi cũng ông ta là đứa con gái trạc bằng tuổi tôi.Cô ấy thật xinh đẹp,đến nỗi những loài hoa trong vườn dường như phải cúi chào. Tôi đang tập viết cho Bumbum trên phòng của anh ấy.Vì hồi lớp 6 khi anh ấy chưa bị mù thì cũng đã học chữ rồi.Nhưng vì lâu quá không viết nên cũng quên.Tôi dạy anh ấy được 1 tháng rồi.Anh ấy đã nhớ lại mặt chữ nhưng khi viết thì sai chính tả lung tung.Dấu chữ này xọ sang chữ kia.Nhìn anh nhý vậy tôi càng yêu anh nhiều hơn. _"Mẹ vào được không..?" Cô Kim gõ cửa.Chắc là cho ông bác sĩ vào khám.Tôi chạy ra mở cửa.Ông bác sĩ có khuôn mặt hiền hậu , tôi nhìn ông ấy và chào: _"Cháu chào bác." _"Ừ.Chào cháu..!" Tôi quay sang cô bé đi cùng,cô ấy trông cũng thật hiền hậu và dễ thương làm sao. _"Chào bạn.Mình là Tiểu Ngọc." _"Chào bạn.Mình là Mymy" Chẳng mấy chốc chúng tôi thân nhau ngay.Bác sĩ khám cho Bumbum xong có vẻ nhăn mặt khó hiểu _"Cháu Tuấn Anh nhà cô để đôi mắt nhiễm khuẩn này với thời gian khá lâu nên đã gần như bị hỏng.Nếu không chữa nhanh,vi khuẩn sẽ xâm nhập sâu vào vùng thuỷ tinh thể.Lúc đó tôi e là........ _"Tại bây giờ cháu mới chịu chữa.Bây giờ phải làm sao hả anh?" Cô Kim tỏ vẻ đau đớn,sự thương con hiện rõ lên khuôn mắt khắc khổ ấy. _"Tôi sẽ giúp.!Hai ngày nữa tôi sẽ thu xếp để cho cháu đi phẫu thuật.Cô cứ yên tâm.." _"Cảm ơn anh" Tôi,anh Bum và cả cô gái kia im lặng lắng nghe.Một lúc lâu sau khi nói xong chuyện bệnh của Bumbum.Cô Kim nói ba chúng tôi xuống nhà chơi.Tôi định dắt Bumbum xuống thì Tiểu Ngọc lại gần: _"Để mình dẫn anh ấy xuống.! Thế rồi không để tôi trả lời cô ấy lại xen giữa hai chúng tôi và nắm tay anh Bum của tôi đi.Tôi cảm thấy có gì đó khó chịu.Không biết miêu tả nó như thế nào nữa.>.<" _"Để Mymy dẫn tôi đi.!" Lời nói của Bumbum như làm mọi người sững sờ.Còn tôi thì vui.^_^.Anh ấy chọn tôi nhé.Tiểu Ngọc hơi bối rối nhưng cũng buông tay ra,tôi lúc này mới lại gần nắm tay anh Bum và bước khỏi cửa.Cô ấy không ra cùng.Tại sao thế nhỉ.? Mà thôi kệ,thắc mắc làm gì.^_^ Tôi đưa anh Bum của tôi xuống nhà thì mới nhận ra để quên cái túi của mình ở trên đó.Thế là chạy lên lấy.Phù.Tôi giõ tay định gõ cửa thì tiếng nói của ông bác sĩ làm tôi sựng lại: _"Chị không quên hôn ước của hai đứa chứ.!?" _"Tôi..tôi..tôi không quên.!" Giọng cô Kim như có gì đó vướng mắc nặng nề. _"Bệnh tình của Tuấn Anh rất nặng rồi,ngoài tai nạn làm mù,bản thân trong mắt cậu ấy cũng bị tổn thương thuỷ tinh thể từ trước.Tôi lấy lại ánh sáng cho con chị thì........" _"Tôi..Được rồi..!" _"Tốt.!Thôi chào chị tôi về" _"Con chào cô.!" Oái.Họ ra rồi.Tôi chạy vội xuống nhà để không bị nghi ngờ. _"Mình ra ngoài vườn chơi nha anh Bum" _"Ừ..!" Tôi đẩy chiếc xe lăn thật nhanh ra ngoài vườn,có vẻ hiểu được tôi đang có vấn đề,khi ra ngoài vườn anh BUm hỏi tôi: _"Em có chuyện gì à.." _"Õ..Không có.." _"Đừng có giấu anh.Em nghĩ gì anh cũng biết đó." _"Đâu có gì đâu" Chết rồi.!Có khi nào anh ấy biết chuyện đó thì sẽ không đi phẫu thuật luôn không.Như thế thì..haiz..Tôi không thể nói cho anh ấy biết được. _"Anh biết hết rồi...Có phải là...Em SỢ TIỂU NGỌC CƯỚP ANH Đi CHỨ GÌ...?hehehe" _"Ừhm...ờh...hm...." Chà sao đoán đúng thế nhỉ.Nhưng chắc chỉ là vô tình thôi.Haiz..Anh BUm sắp đi rồi,thế là hôm nay chúng tôi chụp hình để lưu lại những kỉ niệm bên nhau. 1,2,3 Tách........... Tôi chạy lon ton chạy lại chỗ máy ảnh và reo lên: _"Đẹp lắm anh Bum õi.!" _"Vậy à.." _"Vâng.!Em với anh ăn ảnh lắm đó.HIhi" _"Chứ sao." Chúng tôi cười vang vui vẻ.Tôi dẫn anh Bum ra khỏi xe lăn để đến hàng hoa hồng đang thi nhau đua sắc.Đúng lúc đó thì cha con ông bác sĩ ra về,Tiểu Ngọc lại chỗ chúng tôi hôn lên má anh Bum của tôi.Trời ạ>.< _"Em về nha anh Tuấn Anh" _"Hm.........." Tôi nóng ran hết cả mặt.Anh Bum thuộc về tôi mà làm sao tôi có thể chia sẻ cho Tiểu Ngọc chứ.Ngay cả nụ hôn tôi còn có sau cả cô | |
|