xubingu Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 295 Join date : 17/09/2010 Age : 29 Đến từ : An Thái
| Tiêu đề: Hẹn một ngày không mưa Tue Nov 02, 2010 11:25 am | |
| ..Hẹn một ngày không mưa..
Appointments a day without rain.
Sáng tác :Hạ Thảo
Thể loại : Truyện ngắn ,tình cảm.
Ngày st: 12-10-2010 Khi trời mưa , bạn thích làm gì..?
Có lẽ,mỗi người sẽ có sỡ thích riêng của mình.Còn đối với tôi,đi dưới mưa một mình là một điều thật tuyệt.Hay ta cứ gọi là tắm mưa đi cho đơn giản.Không dù,không áo mưa,không nón.Cái bình thản và lặng lẽ như thế khiến tồi thấy thoải mái nhiều.Ít nhất là có thể vứt mớ lộn xộn trong đầu đi thật xa.
16 tuổi.tôi chưa có cho mình một mối tình,dù là thoáng qua.Có lẽ vì tôi quá bình thường và trầm lặng.Như một bông cúc dại mọc giữa vườn không được để ý.Dù sao thì như thế cũng tốt thôi.Vì tôi sẽ không phải đau khổ,khóc lóc như mấy đứa bạn khi chia tay..!^^.Tôi thích xem phim tình cảm,và đôi khi tự tưởng tượng cho mình một mối tình.Gì nhỉ.??..Vào một ngày mưa,chàng sẽ nắm tay nàng và nói:
_"Đi cùng nhé!"
haha.Thật là trẻ con và ngớ ngẩn nhỉ..Với một đứa khù khờ về tình trường như tôi thì chỉ tưởng tượng ra như thế là giỏi lắm rồi.
* * * *
Đang là tháng 10,gần cuối mùa mưa.Tôi ngồi trong lớp và suy nghĩ mung lung xa xôi.Bỗng dưng tôi cảm thấy trống trải một thứ gì đó,không biết phải đặt tên sao cho đúng.Yêu thương vu vơ sao.??..Phải rồi,sống giữa những xô bồ thế này,tôi thấy thiếu một chút ấm áp gì đó xen vào cuộc đời mình.Nó vốn dĩ đã rất tẻ nhạt và nhàm chán,chỉ cần một tia nắng nhỏ lạc vào thôi,cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ thay đổi nhiều,sẽ tươi sáng hơn,sẽ có ý nghĩa hơn.Chẳng hạn thế..!
......
Ra chơi,tôi lại hành lang để ngắm mưa,những hạt mưa đang thi nhau hối hả rơi xuống,rồi vỡ òa thành những bong bóng.Để sau đó trôi ra sông ra biển và tích tụ hơi nước rồi lại thành mưa.Một quy luật thật hay.Tôi yêu mưa,yêu luôn cả cái cách mưa tồn tại và mất đi.Yếu đuối mỏng manh nhưng mưa đem lại cho ta cái gì đó gọi là hồi tưởng,suy ngẫm..và yên bình.Kì lạ như thế,đến bằng cách ồn ào như thế,nhưng mưa luôn mang cho ta một khoảng riêng tư bé nhỏ,có thể cất vào đó cả một trời bí mật..Còn tôi,một con bé cũng trầm như thế,nhưng liệu có làm cho ai đó...dừng lại và suy ngẫm.. không nhỉ..?
.....
15 phút ra chơi qua nhanh,tôi bước vào lớp cho tiết học thứ ba,bỏ lại đằng sau lưng khoảng bình yên đang vẫy gọi.Và..bỗng nhiên tôi phát hiện trong hộc bàn mình có một chiếc dù trong suốt nằm gọn ngay ngắn,bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ màu trắng có ghi dòng chữ.
-"Hãy để tôi quan tâm đến bạn.Rain!"
Tôi hơi bối rối,lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự quan tâm..Lần đầu tiên tôi hiểu cái cảm giác ngóng chờ là như thế nào.Cất mẩu giấy vào trong cặp.tôi nhìn ra ngoài trời.Liệu đây có phải là tia nắng mà tôi nghĩ đến ban nãy.??
* * * *
Tan học.
Tôi rảo bước vào nhà sách mua để tìm mua vài cuốn tiểu thuyết hay ho.Cuốn mà tôi đang cần tìm gấp đó là "Nụ Hôn Của Mưa"..Nhưng sao mà tìm mãi không thấy,có lẽ vì nó hiếm và không nổi tiếng nên người ta không bán chăng.?Tôi chạy lại hỏi nhân viên trực gần đó thì chỉ nhận được cái lắc đầu.Buồn ghê.!Tôi lết lên xe buýt về nha,trong lòng hơi thất vọng vì không mua được cuốn sách yêu thích.Xe buýt hôm nay đông quá,may sao có một người nhường chỗ cho tôi.Đang thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì bỗng một cuốn sách rơi vào người tôi,theo cảm nhận thì hình như từ đám đông hỗn loạn trên xe.Tôi ngạc nhiên cầm cuốn sách đó lên..A..Chính là "Nụ Hôn Của Mưa."-cuốn sách tôi đang cần tìm đây mà.Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng,tôi mở vội ra,cái đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là một mẩu giấy nhỏ quen thuộc.
_"Hãy để tôi quan tâm đến bạn.Rain!"
Tôi nhìn quanh nhưng không tìm được người cần tìm.Và..chắc chắn một điều,đó là có một ánh mắt sẽ luôn dõi theo tôi từng ngày.
* * * * * *
Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời,không đẹp lắm nhưng ta cứ gọi là đẹp đi ha.Hôm nay tôi được nghỉ học nên tranh thủ dậy sớm để chạy bộ thể dục.Vừa mở cửa ra,chân tôi đã chạm phải vật gì đó mềm mại..A.!.Thì ra là một bó hồng trắng thật đẹp - loài hoa mà tôi thích nhất.Cúi xuống nâng niu từng cánh hoa còn đọng sương,tôi phát hiện ra có một mẩu giấy nhỏ được gắn hờ hững giữa những bông hồng trắng tinh khôi..Vẫn là cái sự quen thuộc vốn dĩ ấy.!
_"Hãy để tôi quan tâm đến bạn.Rain.!"
Tôi vội nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả,trái tim bỗng rộn lên,tôi nhận ra có xúc cảm gì đó thật lạ đang len lỏi trong người.Xao xuyến và...
Đôi khi,nếu ta đã quá quen thuộc với cuộc sống giản dị,vô vị thì cái gia vị được ai đó quan tâm thật mới mẻ làm sao.Lúc nào tôi cũng suy tư,phác họa bao nhiêu thứ trong đầu..Nào thì Rain là người như thế nào..Nào thì sẽ quan tâm tôi về điều gì tiếp theo.Nào thì....Blah..blah...blah.....vô vàn những ý nghĩ hâm hâm trong đầu tôi.Từ cái lúc có ai đó quan tâm,tôi cứ hay vẩn vơ xa xôi.
Vậy có nghĩa là gì nhỉ.?
........
Thứ 2 đầu tuần.
Tôi đến trường thật sớm,chọn một ghế đá trống và ngồi đó chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của Mac Levy.Câu truyện thật hấp dẫn,tôi đọc không ngừng nghỉ cho đến khi cảm nhận có một luồng gió nhẹ vừa xẹt qua mình thật nhanh.Ngẩng mặt lên,tôi chỉ thấy bóng dáng của ai đó chạy đi thật nhanh,tôi chưa kịp nhìn và ghi nhớ thì người đó đã mất hút sau dãy phòng học khối 10.Không quan tâm,tôi cúi xuống đọc tiếp,tuy nhiên con ngươi của tôi lại bị kéo sang hướng khác.Tôi nhận ra bên cạnh mình có một cái hộp trắng nhỏ.Lạ thật.Ai đặt nó ở đây và từ khi nào nhỉ..Tò mò,tôi mở ra xem.Trong đó là một hộp sữa đậu nành và một cái bánh mỳ nho.Tất nhiên không thể thiếu mẩu giấy nhỏ đó.
_"Hãy để tôi quan tâm đến bạn.Rain."
Mưa à.!
Bạn là ai,sao cứ ẩn mình như thế,sao cứ quan tâm tớ một cách lặng thầm như thế..Who is Rain..??..Who are you..?
* * * * *
Tôi đã vận dụng hết trí não và chỉ số IQ thấp tủn của mình để tìm cách cho người bí mật Rain kia ra mặt.Nhưng với cái đầu khờ khạo 3 thế này,làm sao mà tôi suy nghĩ được chứ.Giá mà tôi trở thành Selock Home,Conan hay ai đó tương tự thì tốt biết mấy.Tôi sẽ truy tìm ngay Rain là ai.?..Nhưng đó chỉ là giá như thôi..Còn thực tại thì đó chỉ là con số 0..Rain..?
Tôi yêu mưa,bạn ấy cũng thế chăng.?Tôi muốn được người khác quan tâm,còn bạn ấy thích được quan tâm người khác.?..Rain ư.Nếu lấy chữ kí như thế thì chắc hẳn là một người yêu mưa giống tôi rồi.Cũng hay ho đấy chứ.Tôi bắt đầu thích thú với trò chơi trốn tìm của người bạn bí mật này rồi đây.^^
.........More time
Và cứ như thế,đều đặn mỗi ngày tôi đều nhận được mẩu giấy và những sự quan tâm khác nhau.Tôi mỉm cười,ít ra vẫn có người dõi theo sự tồn tại vô hình của tôi.Bằng một cách nhẹ nhàng và trìu mến đến nồng nàn,Rain đã thổi cho tôi một niềm tin.đó là tôi không hề vô nghĩa trên thế giới này.
*********************************************************************************
Mọi thứ êm đềm mãi,cho tới một ngày.
Hôm nay là lễ Halloween,trường tôi tổ chức lễ hội ngay tại trường,mỗi người đều phải hóa trang thành một nhân vật nào đó khác nhau.Riêng tôi thì không cần hóa trang cũng quá giống Lọ Lem rồi.Tuy nhiên,trước đó một ngày,Rain đã gửi tặng tôi một bộ đầm dạ hội màu trắng,một đôi giày màu trắng đính pha lê,và một cái mặt nạ cũng màu trắng nốt.Tất cả đều màu trắng,cả mẩu giấy quen thuộc kia nữa.
_"Hãy để tôi quan tâm đến bạn.Rain.!"
.......
Hiện tại,tôi đang ngồi trong xó một mình,tránh xa buổi tiệc ồn ào kia.Tôi biết thân phận của mình mãi là lọ lem,lọ nghẹ hay bất kì một cái gì đó tương tự thế mà thôi.Sẽ chẳng có ai mời tôi làm partner cả..Sự có mặt của tôi trong buổi tiệc này chỉ là một cơn gió lạ mà thôi.Sẽ chẳng ai quan tâm cả.Bỗng dưng tôi mong có sự xuất hiện của Rain ghê gớm,chỉ cần một phút thôi để tôi biết rằng mình không hề cô đơn.Thế cũng đủ lắm rồi.
Tôi ôm gối tủi thân,lọ lem còn mong ước nào khác chứ..Và rồi từ mắt tôi,một giọt,hai giọt,...gì đó lăn dài xuống gò mà.Nóng hổi lạnh buốt.
_"Hãy để tôi quan tâm đến bạn.Nhé!"
Một giọng nói thật ấm áp vang lên giữa không gian vắng,tôi ngước mắt lên,to tròn nhưng không ngạc nhiên.Đó là Rain.Chắc chắn là như vậy,câu nói đó đủ để chứng mình mà.Rain chìa bịch khăn giấy cho tôi,mặt bạn ấy đep cái mặt nạ trắng xóa khiến tôi không nhìn được khuôn mặt thật.Tôi nhận lấy khăn giấy,lau khóe mắt đang đỏ hoe rồi bối rối:
_"Bạn là Rain?"
_"Ừ.!"
Vậy đúng là Rain rồi,người mà tôi đang kiếm tìm bấy lâu nay..Chính là Rain đấy.Tôi vui mừng như thể muốn ôm bạn ấy vào lòng.Chưa đầy nửa phút sau,Rain cầm tay tôi và nói:
_"Đi cùng nhé!"
Tôi mỉm cười gật đầu.Thế rồi chúng tôi len lỏi vào lễ hội của trường,ca hát và nhảy múa vui vẻ chưa từng có.Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi hòa mình vào một đám đông và rũ bỏ cái áo khoác trầm cảm kia.Rain đã giúp tôi thoát khỏi cái vỏ bọc ấy,cái vỏ bọc vô hình lặng lẽ....Nắm chặt tay tôi,Rain đã truyền cho tôi một cảm giác ấm áp,một rung động mãnh liệt khó tả.Cái quyến luyến này,liệu có phải là cơn mơ.?Tỉnh giấc rồi sẽ mất..??..Hi vọng là không phải thế.
* * * * * *
Tàn tiệc,mây bắt đầu nặng hạt.
Tôi và Rain đi cùng nhau ra về.Đột nhiên tôi đưa tay lên định tháo bỏ cái mặt nạ kia của Rainra thì những hạt mưa long lạnh như hàng vạn viên thủy tinh trong suốt rơi ào xuống ướt lạnh.Rain nhìn lên bầu trời và nói với tôi:
_"Tôi thích đi dưới mưa,nhưng đi một mình thì lạnh lắm,bạn đi cùng tôi chứ.?"
Tôi rụt rè gật đầu,bởi vì tôi cũng rất thích đi dưới mưa mà.Nhưng toàn đi một mình thôi,chưa bao giờ đi hai người cả,đây là lần đầu tiên..Những hạt mưa vô tình rơi trên vai chúng tôi,tuy lạnh mà lại rất ấm áp lạ kì.Thế là từ nay,bên cạnh tôi sẽ có một cơn mưa rất nồng nàn.Tôi sẽ không còn một mình nữa rồi..Đến ngã ba đường kia,tôi phải rẽ trái,còn Rain phải đi thẳng để về nhà.Trước khi rẽ hướng,tôi đưa tay lên toan tháo chiếc mặt nạ xuống để nhìn rõ mặt người quan tâm mình bấy lâu nay..Tuy nhiên,Rain đã không cho tôi làm thế.
_"Hẹn một ngày không mưa và không lạnh như thế này,chúng ta sẽ gặp lại nhau và tôi sẽ cho bạn nhìn rõ tôi."
_"Tại sao lại là một ngày không mưa.?" - tôi băn khoăn
_"Bởi vì tôi có một món quá mà chỉ khi trời nắng mới tặng cho bạn được.!"
Thế rồi Rain gửi lại lên trán tôi một nụ hôn nhẹ như thể hứa hẹn và chạy đi thật nhanh,mất hút trong màn mưa sau vài giây..Tôi đứng lại đó hồi lâu rồi rẽ trái.Tôi biết rằng Rain sẽ đứng sau tôi và theo dõi tôi về cho đến khi an toàn.Bạn ấy luôn chu đáo như thế.!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Chỉ còn 1 tuần nữa là mùa mưa sẽ kết thúc.Tôi xôn xao chờ đợi một mùa nắng mới.Một mùa không còn những cơn mưa...
Đố bạn biết,Rain sẽ tặng cho tôi điều gì.?
____________________________________________
........
Tùng...Tùng...Tùng...!
Thực ra nãy giờ chỉ là câu chuyện do tôi tưởng tượng trong 15 phút ra chơi vừa rồi mà thôi.Rain ở đây chính là những cơn mưa cuối mùa sắp tan.Đối với tôi , mỗi cơn mưa là những người bạn thân thiết.Và vào một ngày không mưa,khi mùa mưa kết thúc,Rain sẽ rời xa tôi và nhường trách nhiệm ấy cho một người khác..Tôi hững hờ bước vào lớp mặc cho những hạt mưa vô tình đang vẫy gọi..Rồi tôi phát hiện trong hộc bàn mình có một cái nón vành và một mẩu giấy nhỏ.
_"Hãy để tôi quan tâm đến bạn.SunShine!"
Đó chính là món quà Rain tặng cho tôi,vào một ngày không mưa.
__________________________________
Đôi khi,bạn không cần đi tìm hạnh phúc,bởi luôn có những người bạn quan tâm và lo lắng cho bạn..Ở ngay cạnh bạn thôi.
| |
|