Tình cờ đọc đc bài tâm sự trên báo..Thấy hay nên post.
Mẹ vẫn dạy con như thế. Con “vâng, dạ” không mảy may suy nghĩ. Để rồi theo chồng chưa đầy 3 năm, không ít lần con ngậm đắng nuốt cay.Khi con yêu anh ấy
Mẹ có một đứa con gái rất xinh, rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Con được hưởng ở mẹ hầu hết những đức tính tốt để trở thành một phụ nữ “tuyệt vời” - như cách bố thường nói. Bố mẹ tự hào về con, con tự hào vì là con gái của bố mẹ.
Con bước vào cuộc sống, tràn đầy hân hoan. Học xong một trường nghề, con đi làm với chút năng khiếu và kiến thức đã có, rất nhanh con khẳng định được mình.
Khi con yêu anh ấy, con ít về thăm mẹ. Cuối tuần, thay vì cùng các em, cùng mẹ chăm lo cày cấy, giúp cha vá tấm lưới, con về với gia đình anh ấy. Anh ấy của con khá đẹp trai, khỏe mạnh, rất yêu con (con cảm thấy thế). Khi yêu, anh chẳng ngại mỗi tối hơn hai chục cây số tới thăm con. Con thương anh hàng ngày vất vả, nên cuối tuần muốn đền đáp cho anh.
Nhà anh ấy bận bịu xuất ngày, kinh doanh vật liệu xây dựng như có con mọn, nhà cửa lúc nào cũng ngập ngụa. Mỗi lần lên nhà anh ấy, con chẳng ngại việc gì: lau li nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm nước nóng hổi. Người nhà anh ấy ai cũng quý con. Bố mẹ anh ấy không có con gái, nên có con trong nhà, ông bà vui ra mặt.
22 tuổi, so với anh ấy, con khá chững chạc và biết lo toan. Con là con gái của mẹ, là chị cả của hai đứa em cơ mà. Từ khi con yêu anh, bố mẹ có vẻ không ưng lắm. Con nhận thấy điều đó trong ánh mắt thoáng buồn của bố và xa xôi của mẹ.
Mẹ anh ấy đôi khi nói bóng gió chuyện tương lai của chúng con. Bà thương con trai tối nào cũng đi xa thăm bạn. Bà muốn có thêm người đỡ đần kinh doanh. Bà muốn con trai bà sớm ổn định gia đình. Con hơi chột dạ khi nghe bà nói: “Con dâu nhà này, có bằng đại học giời cũng để đó về bán hàng…”.
Từ khi yêu anh ấy, con như bị cuốn vào vòng quay của gia đình anh. Tất cả đều do con tự nguyện đến thăm anh và gia đình, tự nguyện chăm sóc nhà cửa, cơm nước; tự nguyện lo toan cùng mẹ anh những chuyện đơn giản trong kinh doanh.
Bố mẹ anh gọi con bằng con, con tự nguyện gọi “bố mẹ”. Từ khi nào chẳng biết, con thấy mình như đã là “người nhà” anh.
Chưa cần đám cưới, con lại tự nguyện cho anh ấy đứa con
Trong mắt của kẻ đang yêu, con thấy mọi thứ đều màu hồng. Con suy nghĩ giản đơn rằng con yêu anh và gia đình anh thật lòng; con chẳng vụ lợi gì trong chuyện tình cảm ấy; con tin gia đình anh cũng yêu con…Con đã bỏ qua những lời mẹ dặn.
Mẹ anh đề nghị con về giúp bà quản lý cửa hàng, bà sẽ trả lương cao hơn thu nhập của con trong nhà máy, hơn nữa con không mất tiền ăn, tiền thuê nhà, anh cũng không phải vất vả hàng đêm tới thăm con. Con băn khoăn nhiều lắm. Anh ủng hộ điều ấy và ra sức thuyết phục con. Con tặc lưỡi đồng ý mà không hỏi ý kiến mẹ. Trước sau gì con cũng là con dâu của nhà anh cơ mà.
Chúng con không tránh được việc gần gũi. Hai lần con phải đi “giải quyết” do chưa biết cách phòng tránh. Sau mỗi lần ấy, con phải lấy cớ nhà có việc để về với mẹ nghỉ ngơi. Con cũng không dám cho mẹ biết vì sợ mẹ mắng. Lần thứ ba con có bầu. Bác sĩ nói nếu tiếp tục bỏ, e rằng nguy cơ vô sinh sẽ rất cao. Con khóc rất nhiều.
Ở cùng nhà anh được 5 tháng, người ngoài không ít nhiều dị nghị. Mẹ anh cũng đề cập chuyện cưới xin. Con như cá đã mắc lưới, thoát ra không được, ở lại cũng không xong.
Lần này thì con phải nói thật với bố mẹ. Con từng khiến bố mẹ tự hào bao nhiêu thì giờ làm bố mẹ buồn bấy nhiêu. Bố mẹ phải làm cái chuyện “ngược đời” và không bao giờ muốn: Nói khó với nhà trai để họ tổ chức cưới! Con biết, với những người sống ở quê mình, đó là một nỗi nhục nhã ê chề. Nhưng vì con mà bố mẹ phải muối mặt.
Mẹ anh lạnh lùng tiếp bố mẹ, kể cả chấp nhận như kiểu con trai bà bị lừa…Từ đó, con thấy mình rơi vào một thế giới khác. Gia đình, hàng xóm nhà anh nhìn con như kiểu con có lỗi…Chuỗi ngày thai nghén, con không làm được gì nhiều, mẹ anh không ít lời nói bóng gió: “Vẫn nồi cơm ấy, thức ăn ấy mà hết người này chê, người kia nói khó ăn”. Con không ăn cơm hoặc ăn nhiều cũng bị nói. Chồng con vô tâm, không hề động viên vợ. Hay anh cũng chịu nhiều áp lực từ người ngoài, con không biết nữa.
Con biết mình đã sai, nhưng con vẫn cố gắng. Cố gắng thật nhiều để không bị mọi người chê trách. Chưa bao giờ con thấy mệt mỏi như thế. Sinh em bé xong, ngoài tuần đầu tiên được mẹ lên chăm sóc, còn lại con đều tự chăm sóc cho mình. Mẹ chồng không nấu cho con được một bữa cơm, quần áo em bé con tự giặt. Ngày mẹ về, hai mẹ con mình cứ ôm nhau khóc. Con biết mẹ thương con, con biết mình có lỗi với mẹ. Mẹ muốn cho con về quê, để mẹ tiện chăm nom, nhưng nhà nội không đồng ý…
Con sẽ làm lại3 năm trôi qua nhanh kể từ ngày con về nhà chồng. Nhưng nỗi buồn thì chồng chất. Chồng con trẻ con, vô tư, thậm chí mải chơi. Làm nghề tự do, nếu không biết tu chí sẽ sa vào những chuyện cờ bạc, đỏ đen. Vốn liếng sau cưới ngày một hao gầy. Vướng con nhỏ, con không thể giúp được mẹ chồng như trước, bà có vẻ cũng khó chịu: “Tưởng lấy được con dâu thế nào, lười chảy thây…”. Những lời đay nghiến cứ khắc vào con, đau đớn.
Có lẽ con không hợp với phong cách kinh doanh, có lẽ con không thể mãi ngồi ôm con nữa. Có lẽ con nên tìm cuộc sống của mình. Con sẽ xin ở riêng, thuê nhà và chúng con tự lập. Cuộc sống còn muôn vàn khó khăn phía trước, nhưng được cha mẹ ủng hộ, con tin mình sẽ đủ vững vàng để đi tiếp. Lần này con tin mình sẽ không sai nữa.