Ngày xửa ngày xưa…
Hình như tuổi thơ nào cũng trôi qua trong giai điệu thân thương và ấm áp ấy! Đó là lời ru của mẹ, của bà đưa Bạn và Em vào giấc ngủ say nồng. Nơi hiện diện những gì lung linh, huyển ảo. Nơi thể hiện rõ nhất chân lý “cái thiện luôn thắng cái ác” , và con người nếu sống tốt thì dù có trải qua bao khó khăn, gian khổ rồi cuối cùng cũng được sống vủi vẻ, hạnh phúc… Đơn giản nhưng tuyệt vời làm sao!
Rồi Em bắt đầu lớn lên… Khi phải thực sự bước chân vào những câu chuyện đời thường, sự hòai nghi về cái “đẹp” mà cổ tích mang lại bắt đầu hình thành... Em luôn sống tốt với mọi người thế sao gia đình lại không được hạnh phúc. Em đã cố học hành chăm chỉ nhưng sao thành tích lại không được như ý muốn. Em đối xử tốt với bạn bè, vậy mà bạn lại nhiều lần làm Em rơi lệ. Em yêu chân thành, tha thiết, thế sao anh ấy không đáp lại tình Em… Hóa ra cuộc sống là vậy, không thể như cổ tích được, những người quanh Em cũng không đơn giản tốt là tốt, xấu là xấu mà luôn ẩn mình dưới nhiều lớp khác nhau. Phức tạp, đủ làm cho Em nhiều lần cảm thấy lạc lỏng… Truyển cổ tích từ đó cũng xa dần…
Và Em đến với Hoa thủy tinh…
… Em còn nhớ mãi về Cái giá của điều kỳ diệu… Từ lâu lắm rồi, Em không còn hoang tưởng chuyện nàng Bạch Tuyết sẽ tỉnh lại chỉ sau cái hôn nhẹ nhàng của hòang tử. Liều thuốc cực độc của mụ phụ thủy quyền năng kia tựa như căn bệnh nan y quái ác mà em trai của cô bé nọ mắc phải. Và đời thì làm sao như những câu chuyện cổ! Nhà quá nghèo, hòang tử lại không bao giờ xuất hiện thì nào có nụ hôn kỳ diệu xảy ra để làm hồi sinh lại một con người!... Thế nhưng, cánh Hoa Thủy Tinh lung linh sắc màu mang tên Cuộc sống đã cho Em thấy…. Chỉ cần có đủ lòng tin, hy vọng và sự yêu thương vô hạn của con người thì với 1 đô la 11 xu thôi, cô bé ấy cũng có thể mua được “điều kỳ diệu. Để rồi gia đình lại sống đầm ấm như xưa trước sự trở về của cậu bé Andrew khỏe mạnh. Một câu chuyện có thật trong đời thường nhưng lại đẹp như cánh hoa từ trang cổ tích…
… Cánh Hoa Thủy Tinh Tình yêu không lãng mạng, hòan hảo như những câu chuyện cổ nhưng vẫn ánh lên vẻ rực rỡ, rạng ngời. Một thế giới không có hình ảnh chàng hòang tử cỡi trên con bạch mã, vượt qua bao hiểm nguy để cứu lấy nàng công chúa xinh đẹp mà chỉ có một tình yêu thật giản dị, chân thành trong vị mặn nồng của ly Café muối. Không có nàng tiên cá chấp nhận đánh đổi tất cả vì người mình yêu nhưng cũng đủ làm Em rơi lệ trước hàng trăm Dải ruybăng vàng trên cây sồi già tượng trưng cho lòng vị tha và chung thủy… Những câu chuyện có thật như những cánh hoa đưa mọi tâm hồn trở về dòng sông tuổi thơ khiến Em và Bạn có thể mỉm cười đón chào sự trở lại của tin yêu về một tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng Hoa Thủy Tinh không phải lúc nào cũng “ru ngủ”, không phải lúc nào cũng đưa ta vào thế giới rực hồng. Hẳn tim Bạn sẽ buốt lạnh đi khi chứng kiến hình ảnh một chàng trai đứng chết lặng dưới mưa bên bia mộ người yêu cùng những con Hạc giấy. Sẽ tiếc nuối cho sự tan vỡ trong Đọan cuối một chuyện tình. Cũng như Em đã từng xót xa khi đọc những dòng nhật ký muộn màng bởi Ngày hôm sau không bao giờ đến. Phải… không hẳn chuyện tình nào cũng có một kết thúc có hậu… không hẳn tình yêu trao đi nào cũng được đáp lại… Hoa Thủy Tinh đã an ủi Em rằng “tất cả những gì xuất phát từ trái tim rồi thì cũng kết thúc ở chính con tim, nơi gìn giữ những kỷ niệm đẹp”. Và quan trọng hơn cả là sự tồn tại mãi mãi trong lòng của những điều tưởng chừng như không hề thuộc về ta…
Theo dòng chảy đó, Bạn còn tìm thấy được nhiều hình ảnh khác ở mỗi cánh hoa. Đó có thể là bóng nắng dài của bao Người mẹ rảo bước trên đường đời để nuôi con khôn lớn. Hay là những lời hỏi han rất đời thường Hôm nay con đến lớp có vui không? nhưng chứa đầy quan tâm của người cha. Xúc động biết bao khi nghe câu trả lời vô cùng đơn giản Vì nó là bạn cháu thay cho lý do của việc dám hy sinh mạng sống mình vì một người bạn của một em bé chỉ khỏang 8,9 tuổi. Tất cả như tạo nên một bức tranh muôn màu tràn ngập tình thương, nghị lực và hy vọng.
***
Chỉ là một bông hoa bé nhỏ, lẳng lặng khuất sâu ở một góc nào đó nơi trái tim, mong manh và dễ vỡ. Nhưng Em tin rằng, dù thế nào đi nữa, dù Bạn có lớn lên, có va chạm, có đối mặt với những toan tính đời thường, thì bông hoa ấy vẫn luôn tồn tại. Để vào những khỏanh khắc lặng lẽ trong tâm hồn, bạn lại hé mở ra, ngắm nhìn và mỉm cười một cách thanh thản. Không đẹp lắm sao khi cổ tích một lần nữa sống lại trong mọi người, trong Bạn và trong Em…