Sống ở Miền Nam thì đã đến cái thời điểm mà hễ cứ đi ra khỏi nhà là phải mang theo cái áo mưa hoặc cây dù nếu mà muốn quần áo được khô ráo.
Bởi tự dưng trời đang nắng chói chang..rào...rào.Vậy là ướt hết ,không thể tìm một chỗ chú mưa vì đang ở giữa đường.
5h chiều mai chị đến chơi ........4h30'...ào ...ào ! một cơn mưa .Chấm hết vậy là chị không thể dến rồi .
7h sang' phải đi lam` 6h15' mưa ập tới .Vậy thôi thế là choàng áo mưa ,che dù đi lam` thôi ! Làm biếng ghê ta
Hôm nay ,ngồi trong phòng làm việc đang mơ tưởng đến buổi chiều nay sẽ được xả hơi một chút sau những giờ làm việc căng thẳng .Ôi không! ngước mắt qua cửa kính thấy trời sập tối ,gió cuốn lá khô bay xào xạc trong công viên công ty .Cái mơ tưởng vừa rồi phút chốc tắt ngấm ngầm .Thấy lòng buồn man mác .
Hỏi lòng buồn vì sao vậy ?????Có phải vì anh nói chiều nay anh sẽ đưa em đi chơi đúng không nhỉ ?Nhưng .......cơn mưa kia đã cản lối em rồi !
Sự thật là chỉ còn 30' nữa là đến giờ hẹn ,anh đã hết giờ làm và chắc phải đội mưa để về nhà rồi !
Biết rằng em sẽ gọi điện và và nói rằng :"anh à.........Mưa lớn quá..............."Và em không cần phải nói gì đâu .Anh không trách em mà anh chỉ trách cơn mưa vô tình kia thôi .
Bởi em không thể ích kỉ mà bắt em đến với anh .Thôi đành hẹn lần sau nhưng mưa kia thì không hẹn trước.
Lỡ hẹn , bị tắm mưa đầu mùa.........Vậy là ốm rồi
Mưa Miền Nam là vậy đó .Đáng trách ghê!!!
Ngồi trong mưa anh không nhớ em mà anh nhớ Quê hi hi
The And