Dù không mắc phải bệnh lậu nhưng chứng kiến sự “phát triển” của bệnh lậu khiến cho tớ vẫn còn bị ám ảnh đến tận ngày hôm nay. Căn bệnh đáng sợVì nhà chật nên hai anh em tớ ở cùng một phòng, hầu như chuyện gì cũng nói cho nhau biết. Mỗi khi có vấn đề gì “nhạy cảm” tớ thường hỏi anh chứ ngại không bao giờ nói với bố mẹ. Vì thế, anh trở thành “chuyên gia” giải đáp thắc mắc và gỡ rối cho tớ.
Nhưng không ngờ có một ngày chính “chuyên gia” lại bị dính vào một sự cố khá “khủng khiếp”.
Mấy ngày liền tớ phải nghe anh tớ kêu ca về chuyện đau khi đi vệ sinh. Nhưng do bận đi học rồi lại đi tập bóng chuyền với bọn bạn, tớ chẳng có thời gian thắc mắc xem anh tớ bị làm sao. Buổi sáng sau khi vội vàng ăn sáng để đi học, tớ chỉ còn thời gian để nhắc anh nên đi mua thuốc về uống.
Chiều hôm ấy khi về nhà, nhìn vào đống quần áo mà anh tớ thay ra tớ không khỏi thấy “hoảng hồn”. Mấy cái quần chip của anh ấy dính đầy những vết nhầy màu vàng pha trắng. Đã thế mấy cái quần này còn để chồng lên đống quần áo của tớ nữa.
Cẩn thận tớ phải đeo găng tay để cho mấy cái quần đó vào túi vứt đi. Cả đôi găng tay mới tinh tớ cũng không dám giữ lại mà cũng bỏ đi luôn.
Lúc ấy tớ muốn chạy xuống để kể ngay với mẹ nhưng sợ anh tớ giận nên không dám. Buổi tối khi anh tớ về, tớ ngay lập thức bắt đầu “thẩm tra” ngay.
Anh tớ nói đã bị như thế này mấy ngày nay rồi. “Đèn dầu” sưng đỏ, đi vệ sinh rất khó chịu.
Sờ người anh tớ còn thấy hơi sốt sốt khiến cho tớ cảm thấy rất lo lắng. Nhưng vì bố không có nhà nên hai anh em thống nhất mai sẽ đi khám chứ không nói với mẹ.
Tớ thắc mắc không hiểu sao anh tớ tự nhiên lại bị bệnh như vậy nhưng anh tớ chỉ lảng đi mà không trả lời.
“Hành trình” đi khám bệnhSáng hôm sau có vẻ “nhụt chí” anh tớ lại lần nữa không muốn đi khám vì ngại. Nhưng cuối cùng vì sự thúc giục của tớ cộng với việc mủ hôm nay ra nhiều hơn hôm qua nên anh tớ mới chịu đi.
Khi ngồi chờ đến lượt khám, anh tớ lại một lần nữa muốn “chuồn” về vì ngại. Đến khi vào phòng khám, tớ cùng đi kèm luôn với anh ấy. Biết là hai anh em nên bác sĩ cũng không bắt tớ ra ngoài. Sau đó bác sĩ cho làm xét nghiệm để có kết quả chính xác. Cuối cùng khi có kết quả bác sĩ thông báo là anh tớ bị lậu.
Bác sĩ nói lậu chủ yếu lây qua con đường quan hệ không an toàn. Ngoài ra, có thể lây khi dùng chung đồ có dính mủ của người bị bệnh nhưng trường hợp này là rất thấp. Do lậu cầu rất yếu khi ra ngoài cơ thể, và chết nhanh ở nhiệt độ thường. Ngược lại lậu cầu sống rất mãnh liệt ở môi trường ẩm của cơ thể. Bị gặng hỏi, anh tớ lúc này mới lí nhí nói ra sự thật là đã “trót” quan hệ không an toàn.
Những biểu hiện bệnh của anh tớ là biểu hiện cấp tính. Nếu sau một thời gian dài không chữa trị thì những dấu hiệu đó sẽ biến mất. Nhưng vi khuẩn sẽ xâm nhập dần vào tuyến niệu đạo sau tiếp tục phát triển. Sau đó sẽ xuất hiện đi tiểu ra giọt đục vào buổi sáng hoặc sau khi uống bia rượu, làm việc nặng… Và lúc đó bệnh đã trở thành lậu mãn tính rất khó chữa và gây ra biến chứng có hại cho cơ thể.
Được kê đơn thuốc uống và đến ngày thứ 5 là mọi dấu hiệu bệnh của anh tớ đã dần biến mất. Sau khi tái khám ở ngày thứ 7, bệnh của anh tớ gần như đã khỏi hoàn toàn nhưng bác sĩ dặn vẫn phải theo dõi, không được mặc chung đồ với người khác.
Đặc biệt là nếu “XXX” thì nhất thiết phải dùng bao cao su. Bác sĩ còn khuyên anh tớ nên đi xét nghiệm HIV vì lần trước đã quan hệ không an toàn.
Thật may mắn là sau khi làm xét nghiệm máu kết quả của anh tớ là âm tính. Hai anh em tớ lúc ấy mới được thở phào nhẹ nhõm.